Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Tại Sao Cần Phải Làm Thơ Đấu Tranh Mà Không Chìm Đắm Trong Thơ Tình?



 



Kim Anh Le: "Em xin cám ơn các nhà thi sĩ đấu tranh như Hoàng Nhật Thơ, Lu Hà và Cô Nhung Trương, đã lưu lại những vần thơ rất hay, rất ý nghĩa và đầy hào khí của giống dân Âu Lạc, con cháu của Hai Bà Trưng, BàTriệu, Lý thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi Quang Trung....Những trái tim đang ôm ấp mối lo của mẹ VN, những trái tim sôi sục căm hờn trước hoạ ngoại xâm, trước cái hèn của bọn CSVN. Một đám người phi nhân ác với dân, bưng bô cho giặc!
Cuối cùng xin cám ơn tất cả các bạn hữu đã đến đây để chia sẽ những vấn nạn của nước non nhà chúng ta!

Cùng các bạn CAM, nếu như các bạn đến đây đẽ chia sẽ tình yêu quê hương, tình yêu đồng bào và đất nước. Chúng tôi sẽ hoan nghênh và đón tiếp, nhưng đến đây để chửi bới bằng những lời lẽ thiếu văn hoá, thì các bạn đã tự đánh mất quyền tham luận. Và các bạn sẽ vĩnh viễn mất quyền tự do ngôn luận tại trang nầy của tôi."

Cám ơn cô Kim Anh Lê đã viết ra những lời ngay thẳng như vậy. Anh nghĩ tại sao phải làm thơ đấu tranh?

Cũng là con người sinh ra có kẻ hèn người dũng, có người trí kẻ ngu. Tại sao có người gian giảo, xảo trá trình độ văn hoá kém lại làm quan to và có quyền lực khống chế muôn dân, quyền sinh sát như bà hoàng thái hậu Nguyễn Thị Anh vợ vua Lê thái Tông và ông Hồ chí Minh chẳng hạn? Có người tài năng lỗi lạc uyên bác lại bị kẻ xấu thủ tiêu chết sớm như Nhạc Phi, Hàn Tín, Nguyễn Trãi, Phạm Quỳnh?
Bởi vì chỉ có hai lý do đơn giản bọn gian thần ô lại nắm quyền và lý do thứ hai là tuyệt đại dân chúng ngu muội đã mắc mưu kẻ xấu. Người xưa thường nói: Dân là nước, vua là thuyền. Thuyền nhờ nước mà nổi, nước đầy thuyền đi và chính nước cũng lật đắm thuyền, hay họ còn nói ý dân là ý trời, thuận lòng dân là có tất cả. Nhưng cái lòng dân đó bị chính quyền phỉnh nịnh lường gạt  mà có được thì sao đây? Ngày xưa cộng sản dùng chiêu bài người cày có ruộng mà chiếm được lòng dân, dụ dỗ họ nổi lên đấu tố, vu khống tố oan giết đi hàng vạn người, dùng chiêu bài độc lập tự do để đánh Mỹ xâm lược, mục đích là cưỡng chiếm miền Nam và thống nhất đất để dâng cho Tàu  và cho đệ tam quốc tế cộng sản thì sao đây? Thực tế Việt Nam làm gì có điạ chủ ác bá kia chứ và có Đế quốc Mỹ nào xâm lược Việt Nam? Họ đến để giúp ta chống lại sự xâm lăng bành trướng cuả cộng sản thì lại ngậm máu phun người. Đến bây giờ họ đã chiếm cuả ta một thước đất hay hòn đảo nào ngoài biển Đông đâu? Thực tế rõ như ban ngày chỉ có bọn Mafia cộng sản mới là chuá đất ,là  cường hào ác bá và bọn Tàu khưạ xâm lược dã man mà thôi. Cho đến bây giờ người cày đâu có ruộng, độc lập tự do đâu? Làm gì có mà tiêu tùng đi ngót 10 triệu người kể từ khi ló ra  mặt cái thằng Đảng cộng sản Đông Dương và sau là Đảng cộng sản Việt Nam.

Để thực hiện được mưu đồ thống trị bọn lưu manh chỉ có 2 biện pháp tuyên truyền và bạo lực. Bắn giết thủ tiêu ám sát và tù đày đi đôi với rỉ tai ve vãn cho đám dân đen hưởng mùi danh lợi hão, tự hào, kiêu hãnh bằng các biện pháp giấy khen bằng khen và treo phần thưởng như dứ đùi heo trước mõm chó. Bản tính dân đen là muốn ngoi lên để nở mặt nở mày tranh giành hơn thua. Tâm lý này nguy hiểm đến mức ngu dại như chuyện về một bà mẹ có 10 con trai đều là liệt sĩ cả và có 10 bằng tổ quốc ghi công. Nhưng bà cụ rất tự hào vì nghĩ là con mình hy sinh cho tổ quốc, cụ không bị còm cõi buồn phiền mà chết. Cứ mỗi bận hôi hè đình đám gì trong làng xã thì họ lại mời cụ đại diện cho mẹ chiến sĩ ngồi trên... Cụ đâu biết những thằng con cuả cụ đã sát hại biết bao đàn bà trẻ con ông già bà cả trong Nam. Chúng là những tên ác ôn khát máu.

Nếu ta nói những người dân đen ngày nay, bị đày đoạ, bị đảng bóc lột lậm tệ họ là kẻ vô tôi? Chưa chắc vô tội? Vì trong quá khứ cha ông họ hay chính họ đã đồng loã với bọn hung thần cải cách ruộng đất dùng vồ, cuốc xẻng đập vỡ sọ hàng vạn người bị quy là thành phần điạ chủ, họ chôn người ta xuống ruộng và bưà lên đầu. Vì sự ngu dại tham lam cuả họ đã giúp Hồ Chí Minh có quyền lực và tự xé nát cả chính gia đình họ, hàng xóm cuả họ và đưa cả nước vào cảnh nồi da nấu thịt...?

Kẻ trí sinh ra thấy sự bất bình lên tiếng, nếu ai cũng an phận hủ thường sợ bị liên lụy sợ bị vạ thì họ đâu còn là kẻ trí nưã. Xã hội loài người sẽ bị diệt vong ngày tận số sẽ đến, nhưng lịch sử đã chứng minh loài người vẫn tồn tại, kẻ bạo quyền cũng trả giá về những tội lỗi mình gây ra. Nếu nghiên cứu về những giai đoạn cuối đời cuả những nhân vật thét ra lưả như Tần Cối, Nguyễn Thị Anh, Hitler, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Lê đức Thọ, Trường Chinh, Phạm văn Đồng v. v... cũng rùng rợn thê thảm không kém gì hàng vạn nạn nhân đã bị họ sát hại.

Tại sao trong khi có những người cố gắng viết ra những bài thơ, những bài văn hay để nói rõ sự thật thì cũng có kẻ lăn sả vào chửi bậy, phá đám? Bọn chửi bậy này là những tên Cam vô học, những con chó đang được nuôi dưỡng, hàng ngày để cắn càn, hại người và được phần xương xẩu rất hời. Bọn này bất chấp nghiệp quả, chúng chỉ cần biết đời chúng sống sướng hơn mọi người xung quanh là được rồi. Dù có chết đi ai băm vằm đổ phân tro vôi bột lên bia mộ cũng không sao. Chết là hết, đời ai làm người đó chịu, con cháu ảnh hưởng quái gì.

Chính vì lợi thế nhờ đám dân đen ngu độn đó mà bọn vô học bám víu vào chủ nghiã xã hội, hay tư tưởng Mác Lê Nin Hồ Chí Minh gì đó. Chúng gọi đó là những học thuyết và tự an ủi động viên mình. Thực ra học thuyết quái gì toàn những lời xằng bậy nhí nhố để dụ dỗ những anh Phèo, cô Nở mà thôi?

Đã xằng bậy ngu tối như vậy tại sao lại có những người tự cho mình là học giả, giáo sư, tiến sĩ tin theo, tôn thờ? Bởi vì những vị này là những con mọt sách, là những kẻ đại ngu khoác nhầm áo học vị mà thôi. Những tên đại u mê trên giảng đường hại chính y và đồng bào cuả y. Về mặt khảo cứu về văn chương lịch sử tôi rất biết ơn những người gọi là học giả, giáo sư, tiến sĩ. ...Bên cạnh mặt tích cực rất đáng hoan nghênh, nhưng chuyện các vị đó bắt tay với Hồ Chí Minh và chống lại chính quyền miền Nam cộng hoà là mặt tiêu cực rất đáng trách và nhiều trường hợp coi như là tội lỗi, nối giáo cho giặc, khom lưng cúi đầu vì tí chút danh tiếng hão huyền mà gọi giặc làm cha.

Ta biết rất nhiều người có bằng tiến sĩ hay tự cho là học giả gì đó rất giỏi ở Pháp đã trở về nước theo Hồ Chí Minh. Họ là những người thông minh, có trí nhớ tốt? Đúng vậy, và để làm gì? Đi học thành tài để có học vị, và học gì ở đâu? Học ở trường đại học, học triết, học toán, ngôn ngữ v. v... học về chủ nghiã Mác, chủ nghiã hiện sinh và họ tí tởn về nước.
Nhưng những thứ mà họ học đều là mớ kiến thức có thứ tốt như khoa học kỹ thuật, có thứ chỉ là lý luận rác rưởi họ chỉ lao vào học mà không biết suy xét, nói như vẹt mà không có trí tuệ thông thái thật sự. Chính những vị đó đã vô tình truyền bá tư tưởng sát nhân giết người, những tư tưởng nổi loạn tâm thần để làm hại cả một thế hệ trẻ và cả một dân tộc. Trong khi đó những lời răn dạy cuả giáo học nhà Phật, nhà Ki Tô thì coi thường.

Cho nên cái chủ nghiã hiện sinh học mót ở Pháp đã xui kiến những tên sát thủ như Nguyễn hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn văn Hảo, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Trịnh Công Sơn, Huỳnh Tấn Mẫm , Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Thị Đoan Trinh v. v... dắt díu nhau nhảy núi theo bọn khỉ rừng xanh Bắc Việt sát hại đồng bào. Thực ra các ông học giả hay trí thức gì đó ở Pháp về không độc ác như vậy, nhưng các ông đã gián tiếp tiếp tay cho bọn học trò mất dạy ngu muội nghe các ông mà làm sát nhân. Cũng như bọn cộng sản Khơ Me đỏ Pol Pot, Lon Non v. v... ở Campuchia cũng như vậy.

Nếu ai đó chịu khó đọc sách, và phải có huệ căn thiên nhãn rộng thì cuối cùng giáo học nhà Phật vẫn là cao siêu nhất. Không có học thuyết nào vượt qua nổi, đừng vội nghĩ Phật Thích Ca Mâu Ni có hàng nghìn năm nay là thời đại lâu quá cổ hủ. Chính anh cũng không thể tưởng tượng nổi giáo học đại thưà cuả nhà Phật là vi diệu cao minh như vậy? Bên cạnh đại thưà còn có tiểu thưà như bên công giáo gọi là tân ước và cựu ước ấy.

 Vậy ta cần phải rõ ràng minh bạch. chủ nghiã Mác là gì? Là cái rẻ rách được khoác lên vai người cần lao. Chủ nghiã hiện sinh là gì? Là cái quần lót để che bộ phận sinh dục cuả giới tự cho là mình có học.

Nhà thơ Trần Trung Đạo cũng có ý kiến:"Người đời có thói quen kết án Stalin đã gây ra tội ác tày trời đối với nhân dân Liên Xô, Mao Trạch Đông đã giết trên 30 triệu nhân dân Trung Quốc và Pol Pot tiêu diệt một phần tư dân tộc Khmer bằng súng và cả bằng dao phay, cán cuốc. Những chuyện đó ngày nay nhân loại đều biết và tội ác của chúng không còn là vấn đề tranh cải nữa. Tuy nhiên, làm thế nào một nông dân có gốc gác bình thường, nếu không muốn nói là hiền lành như Mao lại có thể trở thành sát nhân của mấy chục triệu dân Trung Quốc? Làm thế nào Pol Pot, con của một điền chủ giàu có, được gởi sang Pháp ăn học, được bạn bè nhớ lại như một người nhã nhặn, lịch sự và được gọi là trí thức trong xã hội Khmer còn chậm tiến lúc bấy giờ, nhưng sau khi nắm chính quyền đã giết hai triệu dân Khmer bằng búa, dao và những cách giết người tàn bạo hơn cả trong thời Trung Cổ?

Bởi vì chủ nghĩa Cộng Sản trang bị cho chúng một quyền lực tuyệt đối, một niềm tin cuối cùng, một lối thoát tinh thần, một chỗ dựa lý luận để giải thích cho hành động bất nhân của chúng. Nuon Chea, người đứng hàng thứ hai của chế độ Khờ Me Đỏ chỉ sau Pol Pot, lạnh lùng trả lời báo chí, những kẻ bị giết chỉ vì “họ là kẻ thù của nhân dân”. Đơn giản vậy thôi. Chúng ăn rất ngon và ngủ rất yên dù sau một ngày ký hàng loạt bản án tử hình.

Giết một vài đối thủ thì không sao nhưng để loại bỏ hàng triệu người là chuyện khác. Stalin không thể lên tận các trại lao động khổ sai ở Siberia để bỏ đói những người chống đối y. Mao Trạch Đông không thể xuống từng trường học để tra tấn các thầy cô trong Cách Mạng Văn Hóa, Hồ Chí Minh không thể đích thân xử bắn bà Nguyễn Thị Năm trong Cải Cách Ruộng Đất. Nhưng họ có khả năng huấn luyện, đầu độc một thế hệ đao phủ thủ trẻ tuổi hăng say và cuồng tín để làm thay. Quyền lực đặt vào tay đám đao thủ phủ trẻ này chẳng khác gì con dao bén để chúng thanh toán những mối thù riêng và lập công dâng Đảng."


Ngàn Thu Máu Hận

Trải gió bụi bốn nghìn năm lẻ
Nước non ơi! Tê tái lòng ta
Giang sơn lãnh thổ nguy nga
Công ơn trời biển ông bà tổ tiên

Gió gào thét thiên nhiên hùng vĩ
Máu tràn thây quốc sử bi thương
Ngược dòng lệ đổ thành sông
Nay không đòi lại biển Đông ngậm hờn

Cờ phục quốc nguồn cơn tủi hận
Chống ngoại xâm lận đận má hồng
Long Biên sấm động sa trường
Một phương hoàng đế Trưng Vương hai Bà

Vì xã tắc thân vua bồ liễu
Rừng Cẩm Khê yểu điệu tinh anh
Đường thương mũi kiếm tranh giành
Cưỡi voi ra trận sử xanh sáng ngời

Cuộc dâu bể bao đời trôi nổi
Vạc dầu sôi nhức nhối thế cùng
Kià Mai Hắc Đế Phùng Hưng
Đại vương Bố Cái trập trùng biên cương

Hồn tử sĩ vẫy vùng sung trận
Chí trai hùng tuyết hận anh hào
Tinh thần tự chủ càng cao
Ba Tàu đại Hán đủ trò trêu ngươi

Non nước ấy cuả người dân Việt
Quyết đồng lòng tiêu diệt chúng bay
Hắc nô quen thói cáo cầy
Ngô Quyền thiêu cháy cả bầy bọ hung

Lý Thường Kiệt thư hùng báo quốc
Bạch Đằng Giang xác giặc ngập dòng
Như hà nghịch lỗ máu hồng
Hồn bay phách lạc thê lương não nùng

Cưả Hàm Tử hãi hùng mưa gió
Bến Chương Dương dật giáo đâm thù
Tướng Trần Bình Trọng chém đầu
Làm sao nhụt chí vương hầu nước Nam

Phá cường địch tình thâm báo đáp
Nghiã vua tôi tràn ngập sóng trào
Nam Quan ải chất xương khô
Diên Hồng bô lão dạt dào lòng dân

Khuông phù một ân cần ngưạ đá
Khí sơn hà mấy độ đắng cay
Chiến bào nhuộm đỏ máu say
Bình Ngô đại cáo chuyển lay thế cờ

Chén rượu ngọt sông hoà nghiã khí
Tình cha con hợp lẽ ý trời
Vua tôi là bởi lòng người
Ba quân tướng lãnh thiên thời điạ dư

Qua mấy bận giặc Tàu hung hãn
Vua Quang Trung thế trận thần kỳ
Sông Hồng sử sách còn ghi
Đống Đa gò mối bốn bề xác phơi

Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi hoàng đế
Xú Ba Lăng mũi lõ mắt xanh
Tổ tiên cơ nghiệp tan tành
Cần vương cứu nước khói thành xương tan

Hoàng Hoa Thám nghiã quân nộỉ dậy
Phan Đình Phùng bi lụy mấy phen
Quốc Dân thất bại Thái Nguyên
Pháp trường ảm đạm ưu phiền thế gian

Nguyễn Thái Học bền gan chí lớn
Chẳng được thời đảo lộn càn khôn
Thằng Hoàng Cao Khải chui luồn
Việt gian phú quý bán buôn sơn hà

Hồ lão tặc bôn ba hải ngoại
Làm tay sai quốc tế đệ tam
Nga Xô Tàu Chệt dã tâm
Hoàn cầu nhuộm đỏ hiếp dâm dân nghèo

Trò cải cách chó mèo vờ vịt
Triệu gia đình thảm thiết bi ai
Miền Nam nước mắt chảy hoài
Vượt biên xác chết tuyền đài thảm thương

Trung Nam Hải bất lương bành trướng
Chiếm Tây Nguyên trấn động biển Đông
Còn đâu nòi giống Lạc Hồng
Sống như ếch nhái khắp đồng kêu vang

Bọn kiêu binh hung hăng vô học
Súng trong tay cướp bóc làm càn
Dân đen xơ xác điêu tàn
Bịp mồm báo chí từng đàn khuyển nhung

Bọn bồi bút tung tăng viết láo
Lý sự cùn bát nháo Mác Lê
Mùn cưa cứt sắt ê chề
Xồm xoàm lông lá cáo dê Mao- Hồ

Chưa biết nhục đủ trò trí trá
Đảng Việt Tân chó nhá phải ruồi
Khủng bố như cái con buồi
Lập lờ vu khống nực cười lắm thay.

cảm tác khi đọc thơ Vũ Hoàng Chương: Trả Ta Sông Núi
12.1.2013 Lu Hà

Nguyễn Du đã dưạ Vương Thúy Kiều cuả Thanh Tâm Tài Nhân để viết Truyện Kiều cũng là một dạng cảm tác liên hoàn từ truyện ra thơ. Cái quan trọng là nghệ thuật làm thơ.
Nhờ có Bác Chương tôi cứ dưạ theo cái suờn cuả bác như trổ hoa lá cành lên cái cây cuả Bác mà thôi. Nói như vậy đâu dám chê thơ Bác như cành củi khô.

Tôi hay làm thơ theo lối cảm tác như kiểu người ta khai thác than bùn để luyện thành than cốc vậy. Đó cũng là một thú chơi thơ theo kiểu riêng cuả tôi.  Thơ cảm tác hoàn toàn khác với thơ hoạ và còn trên cả thơ chuyển thể một bậc. Những bài tự sáng tác ra cũng nhiều vô kể, và cảm tác thơ từ thơ văn hay từ một câu nói vô tình tưởng như nghêu ngao cuả ai đó cũng là thú vui chơi thơ đấy.  Hình như trên Facebook có một số bạn trẻ cũng theo bước chân tôi?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét