Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Tâm Sự Với Trang Lê Về Nghề Làm Nail




Tớ thấy ở các nước văn minh
các cửa hiệu làm Nail, tức là nghề trau chuốt móng tay móng chân, chẳng khác chi một phòng khám bệnh. Các cô làm Nail  đeo khẩu trang áo trắng như bác sỹ rũa móng tay tô son thật là lộng lẫy. Tiền kiếm lại nhiều, có kém chi bác sỹ đâu? Nếu là bác sỹ phải khám bệnh, những bệnh nhân khỏe mạnh còn đỡ chứ bệnh nhân lở loét thì cũng phải dờ chân dờ cẳng,
dờ ung nhọt, kim tiêm hút máu mủ,  hay bác sỹ nha khoa phải gắng mà chịu những cái mồm thối. Ở Việt Nam thì làm sao mà có thứ nghề sang trọng này? Ngày chạy gạo vắt chân lên cổ bùn sình nước đọng, các vùng nông thôn chị em phải ngâm bùn, bốc phân,  thành thị thì sinh viên phải đi làm đĩ để trả tiền học phí.  Chị em lao công quét dọn móc cống. Mấy con dư luận viên thất nghiệp phải làm cái nghề mạt hạng chửi bậy văng tục trên mạng để ban tuyên giáo trả vài ngàn đồng thì có cao sang gì đâu mà dám dấu mặt làm những cái clip ngu xuẩn để đánh một đòn tâm lý vào cô Trang Le một tài năng tấu hài hùng biện rất uyên bác của dân tộc?

 Theo tôi nghề làm Nail ở Mỹ hay các nuớc văn minh là nghề chăm sóc sắc đẹp chăm lo sức khoẻ rất đáng trọng vọng sau bác sỹ, nha khoa, sau tới làm Nail. So về cách thao tác kỹ thuật, tinh tế, tỷ mỷ,  ăn mặc, phòng ốc, môi trường, cảnh quang đài các, phố xá sạch sẽ , tiếp xúc toàn mỹ nhân ca sĩ qúy bà sang trọng thì cái nghề này còn dễ chịu hơn các nghề khác như phay, bào, tiện, mài, hàn, máy dệt bụi bặm, thợ may gò lưng tôm ở các xí nhiệp, còn nghề bốc rác, thợ mộc chăn nuôi trồng trọt, khuân vác, cửu vạn , lính tráng, công an, côn đồ, xã hội đen vân vân và vân vân…Cái nghề tưởng như nhàn nhã nhất như nghề bàn giấy thư ký chẳng hạn cũng tội lắm. Các cô ấy hay bị mắc bệnh trĩ lòi dom,  vì ngồi quá lâu, mắt kém vì màn huỳnh quang máy tính. Nghề giáo viên làm Thày cũng khổ vì bụi phấn dễ bị lao phỗi. Nghề hát thuê như Đàm Vĩnh Hưng cũng nhục bị người ta la ó xịt cả hơi cay vào mặt, thần kinh căng thẳng, luôn phiền muộn tủi nhục, làm nghề mua vui cho người ta và bản thân mình chẳng vui tý nào tuy cát xê kiếm nhiều tiền thì nợ nần chồng chất, rồi cũng đến chết gìa. Nay nhờ may do tuyên truyền mà bốc đuợc của trời. Trời cho thì trời lại lấy đi vì tiền của anh kiếm ra là bất lương hát hò vì chính trị vì quyền lợi tư bản đỏ, vì nghị quyết nọ kia, đồng bào hải ngoại căm phẫn xua đuổi, trong nước thì vênh vang chửi mẹ hôn sư, toàn làm điều thuơng thiên hại lý, không có khả năng kết hôn cứ lang bang lông bông, cuối cùng là mình trần thân trụi. Nay mai cộng sản sụp đổ chả còn ai chống lưng nâng đỡ nữa, đài báo không ca ngơi tuyên truyền nữa thì lại trở về cái nghề cạp lông ngày xưa thì có gì mà hiển hách?


 Theo tớ nghề nào cũng qúy miễn là kiếm đồng tiền lương thiện. Còn nghề làm vua, nghề làm chúa, nghề làm tổng bí thư chùm đảng, nghề làm xứ quân, nghề sĩ quan tướng tá mà toàn vô học bất tài đục khoét của dân hay bét nhất hạ đẳng nhất là nghề thanh niên xung phong hay nghề dư luận viên có gì là cao sang đâu? Chỉ gìa mồm chửi láo mà không biết thân phận cẩu nô tài nhục nhã, lao nô nô tỳ của mình. Một clip lý thú. Cám ơn cô Trang Lê.

Có lẽ dư luận viên hết cách bí qúa dở trò bẩn ngu độn tung chiêu thóa mạ nghề nghiệp để làm cô Trang mất vui đi và không còn thú làm clip nữa tố cáo diễu cợt sự bất công ở Việt Nam nhằm khai dân trí thông não cho dư luận viên. Gọi là chó cùng cắn bậy. Chống đối cô Trang kiểu này cực ngu xuẩn, thì càng làm cô Trang hăng say phấn khởi làm nhiều clip hơn. Cô Trang sẽ có những cú trả đòn cái đám cẩu nô dư luận viên rất ngoạn mục. Mục tiêu chính vẫn là nhắm vào đầu ông chủ, nhắm vào tụi thủ lãnh đảng, tụi trả lương cấp trên của đám dư luận viên. Theo tớ dư luận viên tép rịu ruồi muỗi cặn bã không phải là mục tiêu chính của cô Trang Lê. Như cô Lisa Phạm tớ cũng xem vài clip tỏ rất khôn ngoan, hùng biện vô cùng, cô cứ nhắm vào nhân vật Hồ Chí Minh gì đó. Cách làm này rất giống cơ quan mật vụ Getapo SS hay Stasi : Tao sẽ tiêu diệt tất cả những gì mà mày yêu qúy tôn thờ. Wir vernicht alles, was du liebst. Trong cuốn sổ tay nghiệp vụ từ A đến Z. Chữ Z cuối cùng là Zersetzung, Zerstörung und Zerchlagen. Nghĩa là ly gián, nhiễu loạn, đánh nát vụn. Ở Việt Nam thì có miếng võ Đông Sơn cổ truyền: Phân hóa nội bộ khai thác mâu thuẫn.

Người cộng sản hay tụi mật vụ của Hitler muốn tiêu diệt tinh thần ai thì nó toàn nhắm vào cha mẹ vợ con người ấy để quấy nhiễu, kể cả bạn bè người thân quen hàng xóm láng giềng để cô lập nhân sự, kể cả phong tỏa cả nguồn kinh tế nhằm làm nhụt ý chí phản kháng, cam tâm nhẫn nhục và sợ sệt sầu khổ triền miên. Cô Lisa Pham này lại qúa sành sõi cô cứ nhắm vào ông Hồ. Vì Ban lãnh đao cộng sản hay tụi dư luận viên không biết bám víu vào đâu để giữ thể diện cho sự tồn tại của mình hơn là giả vờ yêu qúy tôn kính ông Hồ.

 Ông Hồ là điểm mấu chốt là yếu điểm của cộng sản hay dư luận viên. Dư luận viên, người cộng sản phe cánh hay đám dân chủ nửa mùa thường hay tấn công các ông Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Phú Trọng v. v…Như trường hợp nhà văn Dương Thu Hương tỏ ra căm phẫn thù  ghét chế độ cộng sản chửi những ông Duẩn, Thọ, Hưởng, Tô Lâm v. v… Nhưng trái lại thì ca ngợi ông Hồ thật là một sự trái khóay gà mờ. Căm ghét đàn chó dại nhưng lại cung kính ông chủ nuôi chó là một người người còn ấu trĩ thiếu thông minh. Tôi so sánh bà Huơng và cô Lisa Phạm thì bà Huơng gìa như thế chỉ đáng là học trò một cô gái đáng tuổi con cháu mình. Tuy rằng cánh Lê Duẫn, Lê Đức Thọ đã chèn ép ông Hồ về cuối đời rất thảm khốc. Đó cũng là cái nghiệp của ông Hồ, ông ác với hàng ngàn hàng vạn người Viêt thì thủ hạ đàn em của ông lại chơi ác với ông.


Nhưng cô Lisa Phạm này thì lại rất đặc biệt tinh khôn qúa mức tưởng tượng cứ như là đạo sĩ Gia cát Lượng ngày xưa mồm mép thì thao thao bất tuyệt về các ngón bát quái kỳ môn độn giáp mà bắn phát nào trúng tử huyệt phát ấy. Tôi nghe cứ ôm bụng mà cười .

Cũng không thể ngờ một cô gái trẻ thế mà qúa uyên bác thâm thúy. Cô biết rõ ông Hồ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là tội lỗi của mọi tội lỗi. Như cái nhọt có cái ngòi, hút mủ nhưng ngòi còn xót lại thì bọc mủ vẫn phát sinh, nhổ cỏ chừa lại cái gốc dễ thì cỏ lại mọc. Cho nên ngươi cộng sản cố sống cố chết bảo vệ hình tượng ông hồ coi như là vị thần hộ mạng vậy. Vì nhiều dân oan vẫn còn u mê . Bác Hồ ơi cứu chúng con với , đảng ăn cướp cơm con.

Dư luận viên lao xao không có ông Hồ thì sao có mày? Cô Lisa bảo: Chị Lisa mày sinh vào thập niên 90 ông Hồ chết từ đời tám hoánh nào rồi từ thập niên 60. Có ông Hồ đâu mà Lisa  này vẫn cứ sinh? Không có ông Hồ mang độc lập tư do thì sao có nước Việt Nam? Lisa bảo: Việt Nam có độc lập tự do từ thời chính phủ Trần Trọng Kim và chính ông Hồ phá hoại độc lập tự do và năn nỉ mời Pháp quay trở lại rồi theo lệnh Tàu đánh Pháp theo lệnh Nga đánh Mỹ. Trong khi người Mỹ chỉ giúp miền Nam bảo vệ nền độc lập tự do tuy là một nửa nước. Rồi chuyện nọ lòi ra chuyện kia nào là cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, xâm chiếm miền Nam theo Nga phản Tàu đánh Cam Pu Chia cứ tràng giang đại hải.

Một bên chính sử và một bên ngụy sử. Lisa thì chính sử do đọc nhiều trí nhớ tốt qúa thông minh, dư luận viên thì ngụy sử do bị nhồi sọ. Tôi nghe cứ ôm bụng mà cười sặc sụa. Đảng đã sai lầm sử dụng đám dư luận viên vô học này chỉ làm đảng bị mất mặt. Vì thời đại ngày nay là thông tin điện toán. Lisa cứ thao thao vì cô theo chính sử theo sự thật nên nói như cháo chảy, không vấp ngã líu lưỡi lương tâm an tịnh chả cần giấy bút quái gì .

Đúng là vỏ quít dày có móng tay nhọn, kẻ cắp gặp bà gìa. Một trận đấu trí đấu lý không cân sức. Hàng ngàn dư luận viên ồ ạt tiến công mà không làm Lisa mất đi một cọng lông chân. Tấn công kiểu này vô tình làm tiếng nói Lisa càng có trọng luợng hơn.

Trang Lê này cũng không phải tay vừa. Dư luận viên dùng chiêu nghề nghiệp ra để chế riễu là cực ngu đại ngu. Trang Lê làm Nail còn dư luận viên làm gì? Chửi bậy ăn lương đâu phải là cái nghề bảo đảm lâu dài, luơng tâm rằn vặt và nhận số tiền còm mà ban tuyên giáo trả cho có đáng là bao?

Bây giờ phân tích theo kiểu không có cái này thì chẳng có cái kia như dư luận viên nhé:

Không có bà Loan ông Sắc thì làm sao có ông Hồ, Không có ông Hồ thì làm sao có đảng, không có đảng thì làm sao có ban tuyên giáo, không có ban tuyên gíao thì làm sao có dư luận viên?

Hay không có Mao Trạch Đông thì làm sao có tình báo Hoa Nam, không có tình báo Hoa Nam thì sao có thiếu tá Hồ Quang, không có thiếu tá Hồ Quang thì làm sao có ông Hồ Chí Minh làm mưa làm gió loè bịp dược hàng triệu con cá gỗ, đầu vịt, đầu đất, ngu lâu, ngu dai kiểu Việt Nam?
Vậy cả hai hướng đều là trò cười cả.

Tớ thấy cô Lisa không thèm đuôi co dài dòng với tụi đầu đất mà cử ra rả mắng ông Hồ phơi bày mọi thủ đoạn mưu mô tội ác của ông. Nên tụi dư luận viên nó mới khùng lên. Đúng là mướp đắng mạt cưa. Trạng chết chúa cũng thăng hà. dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn.

Xin chờ đón hồi sau sẽ có màn trình diễn tấu hài tiếp của nghệ sĩ Trang Lê sẽ rất lý thú tha hồ ôm bụng mà cười. Người cộng sản và tụi dư luận viên càng thất điên bát đảo lồng lộn hơn. Quy luật tâm lý, tâm linh xã hội học là như vậy. Gieo gió gặt bão, gieo nhân nào thọ qủa ấy. Cái ác không thể thắng nổi cái thiện là một chân lý, một sự thật. Tuy cái ác có thể đắc thế một thời khi truyền thông còn giới hạn. Người cộng sản thành công sự nghiệp bán nước buôn dân nguyện làm tôi tớ cho ngoại bang để giữ quyền lợi vật chất nhờ tài tổ chức, công tác tuyên truyền vận động quần chúng rất hiệu qủa. Nhưng ngày nay xem chừng đã bị phá sản, bất lực bởi vì cái anh facebook, anh google và mạng lưới Internet.

Tóm lại nghề làm Nail rất sáng gía. Nếu tớ còn trai trẻ tớ cũng xin học nghề Nail tha hồ mà vuốt ve yêu chiều nũng nịu với những tay ngà gót ngọc ánh mắt lung linh đa tình xinh xắn. Còn ai long móng ghẻ lở thối chân họ phải đến bệnh viện da, chữa ghẻ lở nấm chân chứ ai vào tiệm Nail chuyên chỉ làm đẹp và rất tốn tiền?

7.1.2017 Lu Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét