Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

Có Gì Đâu Mà Khó Hiểu Tâm Tính Người Việt Nam Kia Chứ



Hôm nay vô tình trên mạng facebook vào trang nhà Trà Hoa Nữ thấy nhiều người tranh cãi bàn thảo, tớ thấy khôi hài quá mới ghé coi xem chuyện gì thế?



Trích : KHÔNG THỂ HIỂU NỔI????

Trời ơi! Hình như em được yêu quí quá. Có người lấy cả ảnh em về làm avata. Thật không biết nên vui hay nên buồn. Và rồi mỗi lần em đăng một bài thơ nào đó lại có người hỏi: em thất tình à? Em cãi nhau với chồng à? Bạn trai em hay nhậu à? Em không hạnh phúc à? v.v...và v.v...
Làm ơn! Hãy để cho em viết cái gì em muốn. Thơ vẫn chỉ là thơ, đừng đánh đồng thơ với cuộc đời em. Nếu thơ không là tiếng nói của đời thơ sẽ chết!
Mọi người yêu quí thơ em thì hãy đọc và thưởng thức thơ thôi. Đừng quan tâm đến những điều khác. Để em không cảm thấy bị áp lực khi đăng cái gì lên fb. Từ ngày lập lại fb vui thì có vui nhưng cũng không ít phiền phức, hết bị lập nick giả, giờ lại gặp kiểu yêu quí " lạ lùng" của fan nào đó. Và cũng xin lỗi bạn bè khi nhắn tin mà Trà Hoa Nữ không thể trả lời hết được vì thời gian có hạn! Làm ơn đừng làm khó Trà nha!

Trà Hoa Nữ


-Lu Hà cũng có  ý kiến  trong diễn đàn
như sau:

Tâm sự của Trà Hoa Nữ rất đúng thực tế xã hội loài vượn người nô lệ hóa tinh thần hiện nay ở Việt Nam. Thơ là nguồn cảm xúc của linh hồn và nghệ thuật tu từ. Thơ là trí tuệ siêu nhiên và nhịp đập hài hòa của trái tim với nhân tình thế thái. Thơ là cuộc đời và cũng chẳng phải là cuộc đời thực.

Làm thơ phải có hứng và ít nhiều do thiên phú trời cho. Loài cóc nhái, xúc vật cỏ cây muông thú không biết thưởng thức thơ,  chúng chỉ biết ộp ộp theo cái loa tuyên truyền. Vậy ai đó dở ngô dở ngọng hỏi cô là họ muốn khiêu khích phả hủy niềm vui và những sáng tạo tinh thần của cô đó. Tôi khuyên: là xóa toẹt đi không thèm đọc và cũng chả bận tâm làm gì. Tạo được cách hành xử như vậy chính cô cũng phải tu tập như một vị đại sư trong chùa vậy. Phớt ăng lê, cứ vui, cứ yêu đời.

 Bực quá thì la chửi. La chửi cũng không phải là xấu, một biện pháp giải tỏa rất hay là cách tốt nhất để trừ khử Stress. Buồn cho ai bị khoá họng, sợ sệt mà không dám la chửi mà ngậm miệng lại, kẻ đó sẽ héo dần và tàn lụi, chết dần chết mòn mà thôi.

Tốt nhất la chửi bằng thơ văn, tôi không khuyến khích chửi tục tằn thô bạo và cô cũng không có khả năng này. Cô là một bông hoa cành liễu thướt tha chỉ có thể nhỏ nhẹ dịu dàng. Vậy cách tốt nhất chửi bằng văn thơ trào phúng cho thật oách vào.

Chúc cô bình an và sống cho thật đẹp vào bởi những sáng tạo tinh thần thay cho vật chất. Chắc cô cũng chẳng chết đói đâu mà sợ. Chỉ cần đủ ăn, dăm ba bộ quần áo đẹp. Hãy tận hưởng thiên nhiên khí trời miễn phí. Hãy đi bộ chăm tập thể dục ca hát đàn hạc và làm thơ. Hãy mở toang cánh cửa của tâm hồn mà mộng mơ. Hãy hít nhiều không khí trong lành, cho tim phổi não bộ đủ ôxy, cho lồng ngực phập phồng, xúc cảm trào dâng, cho thật đáng yêu vào.



Lu Hà Giấc Mộng Kỳ Ngộ
viết tặng Trà Hoa Nữ

Thấy ai lòng lại xốn xang
Đóa hoa trà nữ dịu dàng thiết tha
Mộng hồn lạc nẻo cung nga
Ấy chàng cát sĩ Lu Hà mến yêu

Giang Đông đệ nhất đại kiều
Nghìn thu Việt Quốc mĩ miều Tây Thi
Trữ La oanh yến thầm thì
Lừ đừ cá lội rầm rì thông reo

Bõ công trèo núi leo đèo
Quản chi vực thẳm hắt heo gió lùa
Nắng mưa dầu dãi bốn mùa
Nỉ non tâm sự nhạt nhòa lệ rơi!

Đêm trăng cành liễu lả lơi
Thả hồn xuân mộng ngỏ lời nước non
Tình thơ dào dạt nguồn cơn
Phựợng cầu Tư Mã cung đờn ái ân

Thương thay nàng Trác Văn Quân
Hương trà ngây ngất giai nhân hữu tình
Ca ngâm vọng tới thiên đình
Xe duyện Nguyệt Lão chúng mình với nhau!

Dù cho cây cỏ úa màu
Châu về Hợp Phố giang đầu đợi ai
Dìu nhau lên đỉnh thiên thai
Đuốc hoa hợp cẩn mộng hoài canh thâu!

4.3.2015 Lu Hà


Đấy thơ là như vậy đó. Tớ thấy cô Trà Hoa Nữ tớ thích thì tớ cứ mơ mộng như vậy đó. Có pháp luật lễ giáo lề thói xã hội nào dám bắt bẻ bắt bí tớ, bỏ tù tớ. Mày không được quyền mơ mộng riêng tư vớ vấn cá nhân ích kỷ. Mày phải cùng hòa đồng chung giấc mợ của tập thể tiến lên thế giới đại đồng mới là tốt. Mày không được quyền để tâm hồn mày đi mây về gió dan díu với cô Trà Hoa Nữ . Công an cảnh sát dã chiến cơ động chúng tao sẽ bắt bỏ tù mày, đánh cho ợ đòn hộc máu mồm ra.

Ngày xưa anh Hàn Mạc Tử nào có quen cô Hoàng Kim Cúc nào đâu? Chỉ nhìn bức ảnh mà cảm tác ra bài thơ: Đây Thôn Vĩ Dạ. Ngày đó tụi phòng nhì mật thám Pháp không thể dở hơi bắt anh Hàn Mạc Tử vì can tội dan díu tình ái với gái vị thành niên mới 12 , hay 13 tuởi và lấy bài thơ ra làm bằng chứng tang chứng, vật chứng phạm pháp.

Vậy có ai còn muốn hỏi thì hỏi tớ đi? Có phải là tình nhân ngoài đời của cô Trà Hoa Nữ không? Đã từng làm gì nhau chưa? Còn tò mò dở ngô dở ngọng như Chí Phèo thị Nở hay công an khu vực mà dò xét đời tư của người khác không?

Thơ thì không biết thưởng thức mà chỉ thích rình mò xem người ta có cái mụn ghẻ nào như của mình không để so sánh kèn cựa đấu đá tranh giành hơn thua.

4.3.2015 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét