Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Bàn Luận Về Danh Dự Và Năng Lực Vươn Tới Bình Quyền



Tâm làm chủ của thần linh, tâm suy thì thần nhược. Cái tâm phải được minh mẫn sáng suốt, phải được tôn trọng bảo vệ. Không ai được quyền kiểm soát tâm linh cũng như suy tư của con người. Ở Việt Nam sở dĩ không có những nhà văn nhà thơ lỗi lạc tung hoành trên văn đàn là bởi cái ban văn
hóa tư tưởng, ban tuyên giáo trung ương, công an văn hóa, mặt trận tổ quốc v. v... muốn kiểm soát tâm linh của con người và dò sét quy kết từng ý nghĩ khác lạ, sáng tạo nghệ thuật giá trị tinh thần của nguời ta. Nên thơ văn lẹt đẹt là phải.

Hơi một tí là bỏ tù tống giam người ta bởi những bài viết mà tác gỉa với ý tưởng văn học nghệ thuật lai láng mênh mang, không hiểu nổi nên mới sinh chuyện ghen tỵ hằn thù. Kiến thức quan lại chính quyền các cấp thì cùn rỉ toàn những đầu gà óc đất sét vào hội nhà văn nhà báo. Văn sĩ tự do chẳng hội hè có ra bài thơ bài văn nào thì cả đám xôi thịt cò mồi nhảy vào đánh hội đồng, suy diễn linh tinh chẻ tư sợi tóc vặn vẹo củ hành củ tỏi bắt bí đủ điều vú cả lấp miệng cậy có tư tưỏng không có gì của ông Hồ, chủ nghĩa Mác Lê Nin làm kim chỉ nam soi sáng, nhăn nhở cười hô hố, xỉ nhục người ta, bới lông tìm vết vu cáo có ý đồ tuyên truyền chống phá nhà nước mà toàn là những sáng tạo tinh thần vô giá từ cái tâm cái suy tư ý nghĩ của người ta ra mà thôi .

Làm thơ viết văn phải chân thật từ tấm lòng mình, có gì nói thế, văn dĩ tải đạo. Trước hết hãy lấy chính ta làm một đơn vị nói như các nhà triết học hiện sinh là dám dấn thân tạo ra những phóng thể, phải có ý chí hùng cường độc lập không phụ thuôc vào ai phụ thuộc vào một phe nhóm tập đoàn người hay một chủ nghĩa chủ thuyết nào.

Nguời làm văn viết báo Việt Nam ta mấy thập kỷ nay quen nói xạo nói phét thích dùng những từ ngữ thậm xưng quá đáng. Những cái cụ thể minh bạch thì ngọng líu ngọng lô sợ bóng sợ gió không dám nói, dám viết toàn nói chung chung nước đôi lập lờ lận trắng con đen, dùng từ ngữ vô duyên hoa lá cành để che đậy cái tâm ma đen tối của mình nào là: Điểm nóng, nhạy cảm, tế nhị, nguyên trạng, đỉnh cao, bức xúc, linh hoạt, uyển chuyển giải quyết sáng tạo v. v....
Quen lối viết dài dằng dặc miên man con cà con kệ. Chuyện đơn giản một ông chủ tịch phường hay một ông phó phòng công an can tội hiếp dâm một cô gái ở quán bia thì không dám noi hiếp dâm cưỡng bức cứ kể lể quanh co: Đồng chí A vì làm việc căng thẳng cán bộ cần mẫn gương mẫu nên mêt mỏi  lắm .  Vậy  mới muốn thư dãn tinh thân vì quá chén nên không làm chủ được bản thân do cô gái bán bia ăn mặc quá khiêu gợi hở hang, nên đã có những hành đồng thiếu kiềm chế, chưa được văn hóa. Vì vấn đề tế nhị, nhạy cảm nên chúng tôi không thể nói rõ tình trạng say sỉn của đồng chí A và tình trạng cô gái bây giờ ra sao? Gia đình đã đón về tịnh dưỡng hay chưa? Thật là đáng tiếc, đồng chí A khóc lóc hối hận và đã nghiêm khắc tự làm bản kiểm điểm truớc đảng và tổ chức...

Cái việc đăng tin của báo chí chỉ cần mấy dòng là đủ. Đông phải muợn mấy trang báo kể lễ thành thích đương sự gây án nhằm gỡ tội đổ cho những lý do hoàn cảnh khách quan đưa đẩy mà không vạch trần bản chất tội ác nhằm răn đe cảnh báo toàn xã hội.  Ví Dụ nên viết ngắn gọn đủ ý : “ Ngày giờ tháng năm tại khách sạn 5 sao, 58 phố Bạch Đằng sảy ra vụ án hình sự . Nguyễn Truờng Tô cán bộ tỉnh, 55 tuổi đã hiếp dâm một nữ sinh 16 tuổi. Hiện nay công an điều tra đang hỏi cung và thu thập nhân chứng vật chứng. Hiện trường gây án đang để lại một slip rách, bao cao xu đầy chất nhờn của đương sự. Viết ngắn gọn như thế là xong, nhưng văn giới Việt Nam quen lối nói dông dài mập mờ với những từ dùng đi dùng lại gìa nửa thế kỷ nay không bao giờ bỏ: Kiên định, thân nhân tốt, con em gia đình có công với cách mạng, luôn quán triệt chủ truơng đường lối của đảng, sinh hoạt đoàn thể khối phường tốt, có bằng gia đình văn hóa ,gương mẫu do tỉnh thành cấp ngày tháng năm ...

Làm thơ viết văn thì cưỡng bách lấy mục đích phục vụ tập thể phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân lao động là tốt. Thơ văn phải phục vụ lợi ích cách mạng là chính chứ không phải là tự tự mô tả tâm trạng buồn vui sầu khổ cá nhân. Ai nói về cảm xúc buồn, thất tình của mình là chủ nghĩa cá nhân ích kỷ cần phải lên án kiểm thảo. Viết sao cho vừa lòng mọi người yêu mến qúy trọng các cơ quan ban nghành hài lòng. Lấy nghệ thuật vị nhân sinh làm cứu cánh cho mục đích tuyên truyền của đảng.

Tôi dám chắc số đông các văn sĩ Việt Nam là văn sĩ nô bộc cho đảng, văn chuơng không ra khỏi qũy đạo chính trị: đảng tính và giai cấp tính. Đa phần là báo quốc doanh như công nhân ăn luơng lao động viết chữ, người máy Roboter thay cho cái mồm của ban tuyên giáo.

Anh là kẻ làm thuệ thì anh phải làm theo đúng yêu cầu ông chủ, theo đề cương chỉ tiêu kế hoạch vạch sẵn. Trong một toà báo: Đồng chí A viết về mảng rật gân đâm thuệ chém muớn, đồng chí B thì khai thác cảnh chăn chiếu của các sao âm nhạc, bóng đá, người mẫu. Đồng chí C chuyên về đánh bóng lãnh tụ, xưng tụng các cán bộ trong bộ chính trị, đào sâu về quá trình hoạt động của bác Hồ bịa đặt dông dài cũng không sao miễn văn hay mùi mẫn cảm động nhiều nguời tin là hoàn thành nhiệm vụ. Rồi chuyên viên cán sự lương bổng sẽ tính thao thâm niên. Viết một bài báo vừa đái vừa run hai tay run lẫy bẫy đến gặp truởng phòng biện tập: Anh xem qua cho em. Bài viết về vụ đồng chí bí thư thành phố Hải Phòng phát quà cho các mẹ liệt sĩ  đã được chưa? Có câu văn nào sai quan điểm thiếu tinh thần cảnh giác cách mạng để bọn phản động các thế lực thù địch nước ngoài có thể lợi dụng bài báo của em? Chính vì cảm giác sợ cúp luơng sa thải mất chỉ tiêu thi đua nên nghề nhà báo là nghề nói leo nói phét, viết gì cũng sợ cũng lo. Nên báo chí nhạt nhẽo vô vị mà quốc dân phải nai lưng đóng thuế luơng nuôi béo tụi viết báo viết văn nhảm nhí nặng về tuyên truyền a dua thổi ống đu đủ. Danh dự là cái quái gì là thứ đồ xa sỉ không thực tế với nghề nô bộc viết thuê ăn lương. Viết báo làm văn mà không coi trọng danh dự luơng tâm nhân phẩm văn sĩ thì gọi là bồi bút.

Muốn có báo hay thì phải có báo tư nhân tự do cạnh tranh về văn tài, độ khả tin đưa ra, chủ đề đa dạng muôn hình muôn vẻ. Còn 700 hay 800 toà báo nhan nhản như một đàn cóc đàn éch duới sự chỉ huy của ông chủ nhạc truởng độc tài. Giơ cái gậy đỏ thì 800 con ếch phải ộp ộp, giơ gậy xanh thì đồng thanh oạp oạp. Kêu sai nhầm ộp thành oạp là bỏ mẹ rồi, là tiêu cái đời  ếch rồi. Vợ con cạp đất mà ăn à?

5.1.2015 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét