Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Câu Đối Chùm 1

Xây dựng đảng hư danh bầy tiến sĩ
Hại quốc dân lưu xú lũ việt gian



Câu đối tặng vợ chồng nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín.

Nợ đã chết ngay đâu, đòi mà chi, trả mà chi, ông cóc chi
Đảng để sống dai mãi, tiền cũng có, bạc cũng có, bà đâu có


Chú ý: hai câu đối này tại hạ học của Uy Viễn Tướng Quân Nguyễn Công Trứ viết hơi khác một chút.



Câu đối tặng đạo diễn phim Chánh Tín

Chân nam đá chân chiêu rượu vang túy lúy, dòng máu anh hùng cẩu tặc la
Tay trên quờ tay dưới cầy chả gật gù, ván bài lật ngửa trâu già kêu



Máu anh hùng lục lâm thảo khấu, cướp của thiên hạ nào đã chết đâu
Gan ăn mày chánh tín lọc lừa, moi tiền dân chúng vẫn còn giai lão



Tín chưa giao nhà đại gia còn oai oái, hai ngày khoe thắng sáu triệu đồng
Dân oan mất đất nhà nước vẫn thờ ơ, hàng chục năm tiêu tùng bạc tỷ


Ông Chánh Tín thắng cược quả lừa, mười tỷ đồng bạc dễ như chơi
Con cóc ghẻ góp phân thiên hạ, chín mươi triệu dân làm sao đủ



Ai gian manh bằng ông Chánh Tín, chánh là ngay tín là thật nên mồm ông Chánh Tín mốc meo
Ai xảo trá hơn bà Kim Ngân, kim là vàng ngân là bạc nên của bà Kim Ngân méo mó





Khi đi lông vũ oai phong, hoàng hôn da t ái còn chi là gà trống
Sáng dậy vảy sừng cựa cứng, trời tối đỏ mào mới dụ được mái nhà




Câu Đối Tặng Đổ Hoàng Và Trần Mạnh Hảo

Vế ra: Phúc tề thiên, quân tử qua ải mỹ nhân

Tấn Đạt đối là: Đức khoái lạc, Thúy Kiều lòn chim Từ Hải

Ý hay, nhưng theo tớ vẫn chưa chỉnh bởi vì tề thiên là danh xưng, khoái lạc là xúc cảm, quân tử danh từ chung còn Thúy Kiều là danh từ riêng, mỹ nhân và Từ Hải cũng vậy. Nhưng ý có thể gọi là hay hơi tục để chế riễu.

Tớ tự đối là:

- Phận con khỉ , tiểu nhân luồn trôn mẹ đĩ

Tớ nói tiểu nhân chung chung thôi không chứ không có ý ví Đỗ Hoàng là hạng tiểu nhân đâu. Tề thiên tức tề thiên đại thánh, con khĩ chả là anh chàng Tôn Ngộ Không tự xưng mình là tề thiên đại thánh là gì?

- Phận khố rách, thằng bần chui cầu đĩ ngựa

Tớ gọi thằng bần, tức là những kẻ quá nghèo nàn chung chung thôi, không có ý gọi ông Hảo, ông Đức là thằng bần đâu

Tôi cũng không hiểu mấy ông này làm gì với Truyện Kiều của Nguyễn Du? Truyện Kiều là một tác phẩm văn chương gọi là thơ dịch hay thơ cảm tác của cụ Nguyễn Du viết bằng thể lục bát từ một tích truyện của Tàu, tác giả là nhà văn Thanh Tâm tài nhân. Không hiểu ông Đỗ Hoàng còn thơm thối cái gì nữa mà để ông Trần Mạnh Hảo mỉa mai khinh bỉ vậy? Tôi nghĩ Đổ Hoàng có thể thừa hơi nằm dài dái ra mới ngô nghê hoạ theo tập thơ Kiều này, vẫn giữ vần nhưng thay những câu chữ khác đi để mượn cái hơi rắm của cụ Nguyễn Du chăng? Tôi cũng có ý định chuyển thể thơ của cụ Nguyễn Du từ lục bát sang thể song thất lục bát hay 7 chữ hoặc 8 chữ. Nhưng xét thấy là một công việc cầu kỳ hao tâm tổn trí, vô bổ không khỏi mang tiếng háo danh. Bây giờ thực tế cuộc sống nhân tình thế thái còn nhiều cảm xúc hứng cảm Nên thà rằng tùy cảm xúc mà vui buồn cảm tác hay xướng họa với các bạn trên Facebook còn có ý nghĩa thiết thực hơn. Ai lại ngu xuẩn đến mức dựa theo cái sườn lục bát có sẵn của cụ Nguyễn Du ra để tự tung tự tác cũng vẫn là lục bát chả ra ngô ra khoai gì?
Các vị đó có thể dựa theo nhiều cốt chuyện để cảm tác hay chuyển dịch ra thơ mà như Đời Cô Lựu, Tắt Đèn cảnh Chị Dậu Anh Pha, Cuộc đời chìm nổi của những cô gái Việt bị bán sang Nam Hàn, Đài Loan v. v... Tại sao cứ nhất quyết phải nhai lại bã mía của cụ Nguyễn Du?

Ngay đến cụ Đồ Chiểu là mộ cao đồ hay chữ  làm thơ lục bát nhưng có phải là nhuần nhuyễn lắm đâu? Theo tôi trình độ chỉ một phần 10 cụ Nguyễn Du thôi. Còn loại mit tờ như Đỗ Hoàng tôi chưa đọc anh chàng này viết gì nhưng chắc chắn cũng chỉ là thứ lục bát thị Nở Chí Phèo ghép vần miễn cưỡng lạc điệu chả ra ngô khoai gì nên ông Trần Mạnh Hảo mới nhạo báng khinh miệt như vậy?

Thật là buồn cho chế độ cộng sản, sản sinh ra những thứ quái thai dị hợm háo danh bất tài như vậy trong văn đàn.


23.3.2014 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét