Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Nhận Xét Về Hùng Ca Sử Việt: “Thề Không Phản Bội Quê Hương “

Tôi rất ít thời gian nghe nhạc, chỉ trừ những bản tình ca kể về tình yêu  nam nữ đôi lứa, tình cha mẹ quê hương đất nước dễ gây cảm xúc để cảm tác thành thơ. Còn nghe nhạc về thể loại hùng ca, sử ca, chiến đấu ca, dân vận ca hay tuyên truyền ca quả thực không hứng thú lắm.
Theo tôi một đời người một dân tộc hay cả một nhân loại đều có 3 phần: quá khứ hiện tại và tương lai.



Hôm nay vô tình lần đầu tiên trong đời vô tình tôi nghe nhạc của trung tâm băng nhạc Asia một băng clip về “Hùng Ca Sử Việt“ tôi giât mình bâng khuâng sửng sốt và sầu miên suy nghĩ: Phải chăng đây là một lá bài của cộng sản khéo léo đưa đồng bào hải ngoại vào ma hồn trận để thực hiện cho cái gọi là nghị quyết 36?

Nói về quá khứ của dân tộc ta có quá khứ hào hùng và quá khứ đau thương. Hiện taị chỉ có đau thương, tương lai thì mờ mịt. Vậy tại sao người ta chỉ viết hùng ca sử việt mà không viết hiện tại bi tráng ca của dân tộc?

Tôi nhận thấy cả bên cộng sản và bên quốc gia đều thích hùng ca, hùng ca của bên thắng cuộc và hùng ca của bên thua cuộc theo giọng lưỡi của nhà báo cộng sản Huy Đức.

Cái sai lầm ở chỗ cả hai đều thích nhắc lại một thời hào hùng vang bóng kể cả chiến thắng chống ngoại xâm xa xưa đã trở thành giấc mơ huyền thoại. Cái quá khứ đau thương của bên bại trận ý tôi muốn nói là những hàng binh bại tướng quân đội cộng hoà miền Nam thì không hát đi để nuôi chí phục thù rửa nhục. Cho nên cái gọi là “Thề Không Phản Bội Quê Hương “ của cục chính huấn miền Nam làm ra thời đó rất có ý nghĩa trong hoàn cảnh lịch sử lúc đó trước sự  xâm lăng ồ ạt của Việt cộng, Tàu cộng và thế giới đế quốc xã hội. Đến bây giờ rõ ràng Dương Văn Minh thống tướng của các anh tuyên bố đầu hàng mà vẫn còn hát thề không phản bội quê hương có phải chua chát mỉa mai không? Việt cộng Ba Đình phủ nó cười cho thối mũi.

Còn hiện tại đau thương bi ai sống dần chết mòn của nòi giống Lạc Hồng sao không hát đi những khúc bi tráng ca, uất hận ca, tủi nhục ca?

-Lu Hà: Hàng vạn cánh tay giơ lên chống quân xâm lược để mang lại nền hoà bình? Thử hỏi quân xâm lược nào? Quân xâm lược Mỹ hay quân xâm lược Tàu? Tuy có mặc đồng phục của đoàn thanh niên chiêu hồi cũng chưa toát lên ai là kẻ xâm lược? Miền Bắc xâm lược miền Nam hay Mỹ xâm lược Việt Nam? Trịnh Công Sơn một thời cũng hàng vạn cánh tay giơ lên đòi hoà bình thậm chí nó còn có ước mơ mưa hồng, suối hồng, tết hồng hay nói toạc ra mưa máu như Mậu thân sáu tám tàn sát hàng ngàn đồng bào Huế cũng là nguyện vọng để sớm chấm dứt chiến tranh mang lại nền hòa bình?
Gần 40 năm nay vẫn kêu gọi hòa bình chống chiến tranh? Một bài hát tư tưởng đầy mâu thuẫn nhập nhằng tuy rằng các diễn viên cũng mơ hồ dăm ba câu nhạo báng chữ dân vận và dân giận hay như hán hóa bâng quơ gì đó. Nếu xét về nội dung và giá trị thời sự, chính trị, vận nước thì rõ ràng đây là bài hát thân cộng, một vở chèo kịch cỡm lố bịch. Không phải lúc này là lúc ôn cố tri tân, những người lính cộng hòa có tâm đức sẽ chả sung sướng thoả mãn gì cái chuyện cứ đánh bóng ca ngợi mãi mình là kẻ hàng binh hàng tướng. Chỉ có kẻ háo danh mới thích nghe hát như vậy.
Cái quan trọng lúc này là vạch mặt tội ác cộng sản đày đoạ anh em tù binh miền Nam cộng hòa, chuyện cướp đất giải phóng mặt bằng, chuyện đàn áp biểu tình, chuyện nhân quyền chà đạp v. v... Đằng này anh lại mập mờ tái diễn lại hình ảnh giống như lực lượng thứ ba phản đối chiến tranh yêu chuộng hòa hình giả cầy của tụi Trịnh công sơn, Trí quang, Huỳnh tấn Mẫm, Jean Fonda v. v... thuở trước? Đôi lời nhận xét khách quan của người tham gia diễn đàn mạng facebook.

-Tôn Nữ Mậu Thân: Hà Lu .... bài hát hàng ngàn cánh tay giơ lên không phải của TCS ... mà của cục chính huấn quân lực VNCH ngày xưa

-Lu Hà: Nhưng bây giờ không thức thời, bài hát đó bị lạm dụng để nuối tiếc một thời xa xăm. Hãy hát những bài như Việt Khang sáng tác, hay tố cáo cộng sản đàn áp dân, Tàu lấn chiếm biển đông, cộng sản bán rừng, tài nguyên nhóm lợi ích thâu tóm lợi nhuận bóc lột dân tận xương tận tủy, giá cả leo thang v. v… Một đằng họ mượn sắc phục miền Nam cộng hòa rồi họ lại nhạo báng khôi hài dân vận chứ không phải dân giận. Chứng tỏ họ chỉ là diễn viên hát để có tiền thôi, họ không ý thức được nỗi đau tỵ nạn chia ly xứ xở.
Xin lỗi tôi không muốn nói là cảnh treo đầu dê bán thịt chó. Rõ ràng hình ảnh trên sân khấu là hình ảnh của cục chiêu hồi dân vận sắc phục thanh niên cộng hoà nhưng cách trình diễn lại ngầm ý ca ngợi cộng sản chống quân xâm lược Mỹ. Thực ra Mỹ đâu phải là xâm lược, làn ranh chính nghĩa mập mờ không còn có giá trị thời sự nữa.
Buộc họ phải ăn mặc như vậy theo kiểu thanh niên cộng hòa không lẽ ăn mặc như anh bộ đội, chị dân quân hay gái xung phong vì đối tưọng phục vụ là đồng bào tỵ nạn.
Đám khán giả cũng chỉ đi xem hát  để mua vui, giải buồn và vỗ tay thôi. Chưa bài hát nào làm người nghe rơi nước mắt cho thân phận tỵ nạn xa hương, thân phận tầm gửi, con cái bị Tây hoá. Thương dân việt hàng ngày ở quốc nội sống như trâu ngựa chết dần chết mòn, môi trường hủy diệt thức ăn đầu độc...
Muốn chống quân xâm lược. Ai xâm lược bây giờ? Tàu cộng? Khi nào? Hoàng Sa Trường Sa. Vẫn chưa đủ thuyết phục, vì chính Phạm văn Đồng và Hồ Chí Minh đã bán cho họ từ khuya rồi. Mà phải chống cộng sản Việt Nam trước mắt cướp đất đàn áp dân họ là nội xâm. Sau đó mới chống Tàu xâm lược. Có bài hát nào kể về tình cảnh những người lính cộng hoà chết rục, thân tàn ma dại trong các trại tù cải tạo, cả một triệu người chết rục mà không có được một bài hát.

Hàng vạn hàng triệu chết trên biển đông mà không có bài bài hát điển hình nào kể về nỗi thống khổ, nếu  có viết thì chỉ lướt qua man mát mục đích cuối cùng là dụ dỗ người ta quyên tiền cho tổ chức từ thiên của mình là chính. Tóm lại đám nhạc sĩ của ta bất tài chỉ giỏi phổ nhạc linh tinh cho bạn bè thân quen họ hàng vợ chồng để lấy tiếng hão. Họ không có trí tuệ, tình cảm trái tim thức thời trước bao thảm cảnh đau thương tang tóc của dân tộc.
Tôi rất ngán khi họ hát những câu như để ca ngợi bộ đội ông Hồ thì đúng hơn là ca ngợi quân đội ông Diệm ông Thiệu với những câu: Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng. Anh về thủ đô, áo xanh chiến trường bạc màu, lòng dân mong chờ, chúng tôi chờ mong, người dân nước Việt ghi nhớ các anh. Nước Nam ta tự do độc lập v. v…..Mà thực chất có phải là một nước tự do độc lập đâu?

Tôi nói thật lòng vậy các anh các chị nhạc sĩ đừng tự ái cay cú hậm hực với cái thằng tôi làm gì, vốn dĩ xưa nay quen nói thẳng. Hy vọng mọi người hãy trổ hết tài năng làm ra những bản nhạc chia sẽ nỗi đau thương mất mát của đồng bào, động viên hối thúc mọi người cùng đứng dậy mà đi.

Thôi cái thời hào hùng xưa kia vang bóng một thời của những hàng binh bại tướng chỉ nên điểm sơ qua phiên phiến thôi mà nên nhắc đến những cái hiện tại trước mắt. Nên hát những bài chống giặc nội xâm đả đảo cộng sản. Còn chữ xâm lược là hiểm họa trước mắt nhưng mơ hồ lắm. Vả lại người tỵ nạn có xu hướng an thân yên phận, ổn định cuộc sống chăm chỉ làm ăn, con cháu đề huề học hành danh giá bằng cấp cao.
Rỗi rãi thì đi xem hát, thương dân nhớ nước thì chi tiền đóng góp cho tổ chức chống cộng nào đó là xong coi như là hoàn thành nghĩa vụ lương tâm. Dù là chống cộng rỏm cũng chả hơi đâu mà tố giác. Phải cảnh giác trước cánh văn công coi lòng yêu nước như một thị trường để kinh doanh moi tiền. Muốn moi tiền thì phải nhắc lại quá khứ xa xăm nhất là hình ảnh quân lực cộng hòa  là ăn khách nhất và chống xâm lược chung chung. Đế quốc mỹ xâm lược, đế quốc xã hội, đại hán bành trướng v. v… Cái ngòi cái dễ tạo ra xâm lược chính là cộng sản hiện nay thì không hát hò đi để vạch mặt họ?
                                                                                         
Tóm lại  hôm nay vô tình tôi chỉ ngó qua và không có ấn tượng gì đặc biệt với hát hò văn công kiểu này. Theo tôi khán giả có thể chỉ là một nỗi buồn man mát, nuối tiếc hờn dỗi xa xăm mà không thấy cảnh cả rạp đứng dậy hô to đả đảo cộng sản dã man. Mà chỉ thấy những khuân mặt nhầy mỡ béo tốt hớn hở vui cười đi xem tuồng hát có tính chất giải trí cuối tuần, không thấy những khuân mặt già nua khắc khỏ đăm chiêu tư lự của những anh lính già, những thiếu phụ, quả phụ len lén dùng khăn tay lau nước mắt.
Tuy có nhắc đến Mậu thân là những hình ảnh mờ nhạt mang tính chất tố cáo chiến tranh là chính, sợ chết chóc đổ máu. Mà chiến tranh thì có cả quân đội Mỹ tham gia mà không có hình ảnh cộng sản dùng vồ cuốc sẻng đập đầu chôn sống  những người dân vô tội, những đám rước những cỗ quan tài đen với cảnh bồng bế cha sứ sư cụ cầu kinh v. v...
Tôi viết thật lòng cảm nghĩ như vậy, sẽ có nhiều người tự ái cho là tôi bêu rếu chia rẽ cộng đồng họ sẽ chụp cho tôi cái mũ việt gian phản động. Tôi chỉ phát biểu thành thật từ trái tim tôi lương tâm tôi cảm nghĩ nhận xét của tôi là như vậy, chẳng chống ai làm quái gì. Chỉ muốn nhắc nhở chúng ta cùng nhau vắt tay lên trán mà suy nghĩ.
À còn nữa cái băng clip dở dom hâm hấp của đoàn ca ngàn khơi gì đó đó với một đoàn thiếu nữ áo mặc áo vàng ra vẻ miền Nam cộng hòa với bài: “Hát Cho Sài Gòn Quật Khởi “?  Tôi muốn hỏi Sài Gòn nào? Trước năm 1975 thời ông Diệm hay Sài Gòn năm 1975 thời ông Thiệu ông Minh? Hát cho ngày 30 tháng 4 gọi là ngày quật khởi à? Vì nội dung bài hát hay hình ảnh minh hoạ toàn ca ngợi quân đội nhân dân, đoàn tàu thống nhất với những câu như: Hỡi những người con của mẹ Việt Nam, sau cơn mưa rồi sẽ sáng dưới ánh mặt trời. Cơn mưa nào? Mỹ gây chiến tranh Việt Nam gây ra đau thương chết chóc và ánh mặt trời nào? Có phải mặt trời Mao Trạch Đông: Tung páng hùng, tài ển xân, trung guo xú hờ cứa mao chủ xí? Mao chủ xí oan xây… Đại để âm thanh như vậy dịch tạm ra: Đông phương hồng, mặt trời lên Trung quốc xuất hiện Mao Trạch Đông. Mao chủ tịch muôn năm….Tuy cũng có vài hình ảnh tỵ nạn xuống Tàu lờ mờ nhìn không rõ. Chủ yếu là cảnh mẹ già gồng gánh trẻ em nghèo để nhắc nhở nên gửi nhiều tiền về cho đồng bào quê hương. Tóm lại cũng là treo đầu dê bán thịt chó mặc áo vàng như ca ngợi quân đội cộng sản giải phóng Sài Gòn, rồi ông sư quốc doanh nào  rên rỉ giọng trầm trầm gõ mõ hát nghêu ngao toàn là mục đích tâm lý nhớ nhà nên gửi nhiều đô la về để nuôi béo cộng sản.
Có lẽ trên facebook này tôi là loại người hay nói thẳng mà không sợ mất lòng ai. Khen chê rõ ràng minh bạch gọi là loại thẳng ruột ngựa nói ra là xong. Trình bày ý tưởng diễn giải mênh mông nhiều người không theo kịp và thậm chí mít đặc tắc tỵ chẳng hiểu tôi nói cái gì? Đâm ra sân hận thù ghét nguyền rủa thoá mạ tôi. Nhưng tôi mặc kệ lương tâm mình có gì mờ ám đâu mà sợ, ý nghĩ của mình sao không nói ra mà chôn dấu làm gì? Ai ghét mình vì lý do không quen giọng lưỡi ca ngợi nịnh bợ và đổ cho ý nói xấu quân lực cộng hoà là kẻ hàng bình bại tướng thì tùy. Thực ra trong đáy lòng tôi đã làm thơ hầu như gần hết để ca ngợi các chiến tướng anh hùng của quân lực miền Nam cộng hòa như các ông Diệm, Hiếu, Hưng, Nam, Phú,  Loan, Long vân vân và vân vân.

1.2.2014 Lu Hà






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét