Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

Bàn Về Siêu Hình Học Với Paul Nguyễn Hoàng Đức






Bác Paul viết về một đề tài duy tâm siêu hình học hắc búa. Tuy rằng bác khéo léo vận dụng những hình ảnh đơn giản cụ thể để miêu tả cái thần lực của triết học, nhưng trên facebook này mấy người hiểu hết lời bác viết? May ra có dăm ba anh gọi học
gỉa, trí gỉa, văn thi sĩ có một vốn kiến thức nào đó mới hứng thú. Về giới có học vấn của Việt Nam cũng như của nhân loại tớ phân ra làm 5 loại: đại trí, trung trí, tiểu trí, hạ trí, ngu trí. Đại trí gồm các triết gia học gỉa chính danh vương đạo bàn về lý thuyết, các bậc đại sư tinh tấn, linh mục tinh thông thần học. Trung trí là các nhà bình luận thời sự xã hội văn học, tiểu trí là các vị văn sĩ chuyên viết văn phiếm luận, tiểu thuyết tình yêu, xào xáo hư cấu bia đặt, thơ phú, ca kịch v. v. …. Cả 3 bậc này đa số theo trường phái nghệ thuật vị nghệ thuật. Hạ trí là giới văn sĩ còn đảng còn mình, làm thơ viết văn phục vụ cho mục đích tuyên truyền vận động quần chúng cho sự nghiệp chính trị, hay ngụy trị nào đó. Lấy nghệ thuật vị nhân sinh làm tiêu chí.
Còn ngu trí  có thể cũng có học qua bậc đại học trong nước hay tập huấn ở nước ngoài nhưng bị ảnh hưởng lối giáo dục tà kiến, và bị rửa não nặng. Còn hạ lưu trí nữa gọi là đám văn thi sĩ cò mồi. bút nô. thơ nô. nhạc nô, thấp nữa như dư luận viên chẳng hạn vì chút tiền còm nuôi thân nuôi vợ nuôi con mà nhảy vào trang facebook nổ xằng. Kỳ lạ thay số này đông nhan nhản như ruồi nhặng. Hình như chiếm thế thuợng phong trên facebook?

Cái điều bác Paul muốn viết là nhằm phục vụ nâng đỡ tinh thần, muốn tặng cho cả một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Nhưng tiếc thay thế hệ này lại qúa lười biếng chỉ thích ăn chơi nhàm chán vì người ta đã cố tình nhồi nhét những cái vô lý từ bậc tiểu học lên đại học, nên lớn lên là người trưởng thành sinh ra tâm lý nghi hoặc, không có lòng tin vào bản thân mình, chẳng có chủ kiến chính kiến chi sâu sắc độc lập tư duy,  nhìn thấy vàng thật cũng tưởng phân tươi, các tư tuởng triết lý nhân sinh hiện sinh Phương Tây tiến bộ không còn có hứng thú. vì Các Mác cũng từ phương Tây tới. Bộ môn triết học Mác Lê Nin nhàm chán vô vị, bị bắt buộc phải học. Sự nhập nhằng giữa Mác và Hegel là sự đau khổ của triết học. Con đường tư duy duy tâm Hegel có 3 quy luật triết học của Hegel là một sáng tạo siêu việt giúp con người trên buớc đường hành hương đến với Thiên Chúa toàn năng. Nhưng Mác tức Karl Marx là một ngã lưu manh sở Khanh lại ăn cắp toàn bộ 3 quy luật các phạm trù triết học của Hegel hay rõ hơn là cả con đường đi đầy ánh sáng Hegel tìm Thiên Chúa và Mác đi ngược lại dẫn loài người xuống địa ngục. Vẫn quy luật ấy thì ngụy biện ngược lại đổi trắng thành đen giống như cái chảo gang chuyên xao chè hương thì gọi là chảo chè hương. Nay Mác xao hạt mít thì gọi là chảo hạt mít vậy. Ở Việt Nam người ta học không phải học cái chảo xao chè hương để tìm vị thơm ngon của hương tức siêu hình học mà lại bắt học chảo xao hạt mít của Mác tức duy vật học. Hạt mít thì đen xì, ăn vào chỉ được cái nói tục nói phét đánh rắm rong mà thôi.
Bây giờ học chủ nghĩa Mác chính là chủ nghĩa Hegel bị bôi đen đó. Phải trả lại bản quyền cho Hegel và bỏ tù linh hồn Các Mác về tội đạo văn ăn cắp vi phạm xuyên tạc bản quyền.

Bác Paul viết trường ca theo thể hành, thơ tự do ào ào như thác lũ. Tớ tin rằng: họ đám thanh niên sinh viên Việt Nam đọc hầu như không hiểu lối thơ tự do theo nhịp cung bậc của bác, họ nghi ngờ là bác làm thơ hay viết văn bình luận về triết? Lắm phạm trù triết học mênh mông qúa sức tưởng tượng của con người , trường ca lại dài dằng dặc mang cả một khối trí tuệ văn minh của nhân loại. Đầu óc họ vốn dĩ tăm tối ai đó viết mấy câu vè ê a họ lại  thích đọc hơn, dễ thần tương thành đỉnh cao, nhiều funny coi thơ văn mậu dịch ngắn tủn mủn vô nghĩa không nhân vật nội dung là thiên tài cóc ghẻ. Hiên nay nhan nhan nhản đầy rẫy trong hội nhà văn Việt Nam đó mở thành hội thi thơ ở Văn Miếu

Tớ tin: Số đông thích xem hình phụ nữ mông to vú lớn, xem hình con gà con vịt yêu nhau chứ họ không thích thú gì với cái duy tâm học, lo gic, siêu hình học, biện chứng pháp, tam đoạn luận, thần học giàu trí tưởng tượng mênh mông mông lung của bác. Trên google có  các trang sex tràn ngập hình ảnh khỏa thân họ có xem một mình thì lại không khoái bằng vào trang facebook nhấn like duới hình cô nào đó và viết dăm câu vớ vẩn vô duyên tán tụng, họ hy vọng người đẹp comment lại: Cám ơn anh, cám ơn em...? Là họ hả hê mãn nguyện hạnh phúc lắm rồi. Vậy số đông thanh niên Việt Nam như vậy bác Paul cũng khó mà hy vọng họ đọc trường ca của bác và văn thơ của tớ.

Vì miếng ăn, cái lợi kinh tế thiết thực khi dạ dày lép kẹp,  họ thanh niên Việt Nam nhiều người thấy làm dư luận viên sướng hơn là đọc cái gọi là siêu hình học của bác. Họ không đọc không like cho bác, và cả tớ nữa. Hai ta thuộc loại trọc đầu trên răng dưới cát tút,  chẳng phải là doanh nghiệp công ty tài khoản ngân hàng trách nhiệm hữu hạn chi hết, họ chả kiếm chác lợi lộc gì ở bác hay ở tớ, nên họ không like cho bác  hay cho tớ, có khi còn ăn nói linh tinh hỗn láo mất dạy cho bõ ghét. Nếu bác comment trả lời họ là họ vênh cái mặt lên. Triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức hay thi sĩ Lu Hà còn tranh luận cả với tao đó. Tao có phải là cục cứt gà đâu? Họ sẽ khoe khoang với bạn bè ỏm tỏi. Paul Nguyễn Hoàng Đức và Lu Hà không dám so găng tranh luận với tau, còn kiềng nể văn tài của tau đó.

Cái họ cần là có cái gì nhai được cho vào miệng, chứ siêu hình của bác chỉ là phi vật chất, hư vô không khí làm sao mà ăn được? Tinh cha huyết mẹ sinh ra họ từng bầy từng đàn thì họ phải sống theo bầy đàn. Lạc đàn là chết ngay, nên họ lo sợ cái đói,  họ cần tồn tại như củi mục cóc nhái, vả lại duới mái trường xã hội chủ nghĩa dạy họ  thói quen tập quán a dua bầy đàn, đoàn đội ý nghĩ phải là của chung thống nhất. Vậy theo nghề dư luận viên họ có miếng ăn niềm vui hạnh phúc tràn trề hơn là vào trang bác Paul đọc những câu chữ rắc rối nhức cả đầu. Họ không muốn bị điên lên thà làm thân gà trống chăm chỉ mố thóc bới rác trong vườn, năm thì muời họa có cô mái tơ nào nhảy lên đạp là sướng cái đời rồi, đằng nào cũng phải chết. Chết là hết, vô thần mà. Nay bác muốn gà phải học gáy siêu hình, siêu hình, lo gic, lo gic …. Làm sao mà gáy nổi?

Hà mỗ ngưỡng mộ bác Paul, nên gò lưng phóng thể thêm thành dòng trường ca song thất lục bát, hy vọng sẽ kích thích não bộ thế hệ trẻ và họ sẽ  tò mò đọc tìm bản gốc của bác, đọc đi đọc lại và dần dần họ sẽ thấm dần tinh thần triết học Paul Nguyễn Hoàng Đức và hiểu được nỗi lòng tâm trí sự khổ công của bác. Lu Hà này sẽ nhờ vậy mà học hỏi thêm về môn triết học hiện sinh duy tâm thần học, kiến thức mình sẽ bồi bổ dồi dào phong phú thêm. Nếu không có bác khai phóng mở đường viết truớc như một giàn bài thì Lu Hà có nằm mơ có là tề thiên đại thánh cũng không thể nào viết được bản trường ca đồ sộ bằng thơ song thất lục bát hẳn hoi.

Tớ cũng muốn làm kẻ sỹ dấn thân chứ không muốn làm cây gổ mục. Cũng muốn tạo ra phóng thể hiện sinh ý chí hùng cường. Âu cũng là do tạo hóa hấp dẫn cơ duyên trong thế giới vũ trụ tâm linh siêu hình học vậy.

13.2.2017 Lu Hà



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét