Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Tôi Cần Phải Đấu Tranh (3)


Truyện dài của Lu Hà phần 3

Tôi rất sợ phải làm ca đêm, vì tôi biết sẽ giảm thọ, căng thẳng thần kinh mệt mỏi và sẽ dễ phát sinh ra những chứng bệnh hiểm nghèo như tim, phổi, dạ dày, gan, thận, tuyến tụy v.v...Các cơ quan bộ phận cơ thể này cần được nghỉ ngơi  bảo dưỡng về ban đêm. Tôi chỉ làm việc cầm chừng ngày đủ 8 tiếng, vì mục đích tôi sang Đức không phải vì tiền mà vì muốn ở lại an cư lập nghiệp suốt đời. Một con đường cam go đòi hỏi phải kiên trì thông minh khéo léo từng bước từng bước. Trước mắt tôi cần phải đấu tranh chống lại bọn Việt Nam ngu độn tiểu nhân bần tiện kèn cựa hay thích đấu tố thóa mạ xỉ nhục người khác này. Vì chính chúng được nuôi dạy huấn luyện thành những con chó luôn rình mò cắn xé lẫn nhau. Chắc chắn chúng nó sẽ không tha cho mình, làm ngơ bỏ qua vì mình sống luôn khác chúng nó. Mình phải đi trước một bước tiêu diệt hủy hoại chúng nó chứ không ngồi chờ chết để chúng nó a dua tiêu diệt hủy hoại mình, kể cả khi chúng nó liên minh với đám công nhân người Đức.


Lúc đứng ở bến tàu điện, chúng nó gườm gườm khinh bỉ nhìn tôi. Thằng Huấn nó xì xào với mấy thằng lớn tuổi: Em sẽ đánh cho nó ợ đòn. Lý do rất đơn giản là tôi luôn tách mình ra khỏi tập thể, không hội họp đóng góp gì cả. Tôi im lặng nhẫn nại không nói gì. Trong căn hộ có 5 thằng ở chung, thì 4 thằng kia tẩy chay tôi. Thằng Tuấn con nhà ở khu tập thể Thành Công, chắc hẳn bố mẹ nó cũng thuộc thành phần cán bộ trung cao cấp của đảng. Nó vin cớ tôi nấu ăn xong để bếp bẩn, xông vào đánh tôi. Thằng này còn có hỗn danh gọi là Tuấn còi. Nó bị tôi chỉ dùng một tay vít cổ xuống giường kêu oai oái làm cho 3 thằng khác chạy vào giải cứu, chúng nó dọa tôi: Anh Hà mà đánh thằng Tuấn thì tụi này sẽ không tha cho anh.

Thằng Đức trố trong một cuộc họp toàn đội nó phàn nàn về tôi suốt ngày cứ như con cun cút, quanh năm suốt tháng, cuối tuần không bao giờ thấy mặt, chẳng giao du trò chuyện với ai, có lẽ ông Hà này suốt đời cứ mãi thế thôi, không bao giờ thay đổi. Trong một buổi tối xem vô tuyến chúng nó lăng xăng xông vào vô cớ đánh hội đồng tôi, bị tôi tung chưởng ra đánh lại cả bọn xanh xám mặt mày sợ hết hồn. chiều tối hôm sau có một thằng tỏ ra hối lỗi, nó không hiểu vì sao cứ phải ghét tôi? Nó xin lỗi tôi và bảo tóc anh để dài quá, anh ngồi xuống để em cắt tóc cho.

Chúng nó biết không có cách nào trị nổi tôi, hay ám toán hại tôi ở trong đội thì chúng nó xui bọn công nhân Đức trong nhà máy cùng vào hùa trị tôi. Lương tháng của tôi laị quá ít, khoảng 300 đến 350 Ostmark. Trong khi đó đa số là từ 500 trở lên, thậm chí có thằng luôn tăng ca thêm giờ lương tới 1500 đến 2000 Ostmark là bình thường. Nhiều thằng hỉ hả vênh vang ra mặt: Mỗi lần đi lĩnh lương cầm cả tệp tiền dày cộp sao mà sướng thế? Ông Các Mác từng lên án chủ nghĩa tư bản bóc lột người công nhân quá mức, vắt đến cạn kiệt cả sinh lý, tuyệt đường sinh đẻ bằng cách tăng ca, tăng giờ làm, tăng tốc độ máy chạy để bóc lột giá trị thặng dư. Nhưng đám công nhân Việt Nam này lại chấp nhận được bóc lột, chấp nhận hàng tháng đóng cho đại sứ quán Việt Nam từ 17% đến 20% tiền xây dựng tổ quốc. Có một thằng tên là Thái già từng là bộ đội xuất ngũ, tôi luôn nói đùa: Thái ơi! Mày làm việc quá mức mặt tái xanh tái vàng đi. Đúng là da mặt nó vàng ệch thật, nó chủ quan tham công tiếc việc để đến mức khi về phép vừa đến sân bay Nội Bài thì gan bị vỡ mủ phải gọi xe cấp cứu, chậm vào phút có thể bị mất mạng. Thế mà khi còn ở bên Đức nó diễu cợt tôi chê nó làm việc mặt tái xanh đi. Số lương tôi nhận được không bằng thời gian nó làm rốn vài phút.

Tôi cũng sai lầm là dễ tin người, nên tôi có một lần kêu ca với thằng đốc công người Đức. Mày là cán bộ phụ trách ở đây mày cũng biết tao rất ít nghỉ ốm, luôn đủ 8 tiếng mà lương tao ít quá không đủ sống, không đủ tiền mua rau quả thịt cá để bồi bổ sức khỏe. Tao sống rất tiết kiệm, chai nước ngọt của tao uống xong không bao giờ vất bỏ lãng phí như người khác mà phải mang về gom lại để mang ra cửa hàng lấy lại tiền. Không ngờ thẳng đểu này nó lại bàn với thằng Thắng và con mẹ Fachklam là tôi có triệu chứng bệnh thần kinh phải cấp tốc đưa đi khám và cho về nước trước thời han. Chúng nó đồng loạt đệ đơn lên ông phó giám đốc mà tôi coi như người bạn vong niên, ông từng là đại úy không quân thời đại chiến 2. Ông phó giám đốc tái mặt khi thấy chúng nó tố cáo vu khống tôi. Ông ra sức bảo vệ tôi chằm chặp, ông bảo muốn cho về phải chờ sau khi hết hạn hợp đồng 4 năm, nếu có bệnh thật thì phải chữa trị chứ không thể đùng đùng đuổi người ta về nước vô lý như vậy. Ông hỏi ý kiến thằng Thắng là người bạn Việt Nam của anh bị nghi có triệu chứng thần kinh thì anh nghĩ sao? Thằng Thắng cũng là một thằng đểu lưu manh số rách, nó muốn nhân cơ hội này tống khứ tôi đi cho rảnh, như dọn cái gai trong mắt. Vụ thằng Barker vô cớ chuyển đi không rõ lý do, nó có đôi chút nghi ngờ tôi, nhưng lại tin tôi ngờ nghệch không có khả năng làm việc tày đình đó. Nó mới bảo phải chờ ý kiến và kết quả khám nghiệm của bác sĩ chuyên khoa về thần kinh.

18.8.2019 Lu Hà













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét