Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Kiện Về Xúc Phạm Danh Dự Cá Nhân


Văn phòng Thanh niên huyện L-H
Ông B

Thư  kiện của ông B ngày 18.12.1997
Đe dọa tôi văn sĩ Lu Hà vì tội hình sự xúc phạm cá nhân ông B và bà thẩm phán tòa án Giám Hộ

Kính gửi ông B
Kính thưa quý vị và các bạn,


Tôi đã tuyên bố rõ ràng minh bạch huỵch toẹt với ông và bà thẩm phán của ông:
1. Gia đình chúng tôi đã nộp đơn vào ngày 12.12.1997 để được được giải phóng khỏi quốc tịch Cộng hòa Liên bang Đức, chứ không phải xin thôi quốc tịch với ý nghĩa còn nuối tiếc. Cho nên cái bản án vô lý bất công bất chấp tình máu mủ ruột thịt gia đình, bất chấp quyền được sống mưu cầu hạnh phúc của mỗi cá nhân được hợp chủng quốc Hoa Kỳ lần đầu tiên long trọng tuyên bố ngày thành lập quốc gia này là tấm gương cho mỗi quốc gia trên toàn thế giới, nên chúng tôi không chấp nhận bản án xé nát khinh miệt gia đình chúng tôi của các ông các bà về cái gọi là không đủ khả năng trình độ nuôi dạy con cái mà những đứa con tôi cần sự bảo hộ của nhà nước như kiểu đảng quốc xã trước đây vẫn từng áp dụng đối với các gia đình Do Thái. Chúng tôi đã dự đoán trước các ông các bà sẽ xử sự như vậy nên đã làm đơn xin được giải phóng khỏi quốc tịch Đức.

Vào ngày 11.12.1997, chúng tôi đã nhận được quyết định bằng văn bản từ bà D-K / thẩm phán tại Tòa án quận L-H vì  về quyền nuôi dưỡng Roberto và Henrry
 Ép buộc cha mẹ hai đứa trẻ là nạn nhân của chế độ vô nhân tính cộng hòa dân chủ Đức Erich Honecker và ngày hôm nay lại tiếp diễn theo lệnh của bà thẩm phán và ông B. Vợ tôi kiên quyết trối từ không đến, nhưng tôi coi đây chỉ là một trò hề nên cũng tò mò đến nghe các ông các bà đã bàn luận và phân xử ra sao? Việc làm của các ông các bà đã gây ra những trấn động tâm lý làm cho vợ tôi có thể phát điên phát dại vì các ông các bà. Không những chính quyền cộng sản Margot và Erich Honnecker đã trực tiếp gây bệnh tật cho hai đứa con trai của chúng tôi và ngay cả các ông các bà đã gián tiếp gieo cấy bệnh tật lên người vợ nhu mì hiền lành của tôi. Vì các ông các bà đã khinh thường trái tim người mẹ.

Từ đó đã sảy ra những phản ứng tâm lý dây truyền thuận theo thiên lý và nhân tính.
Các ông các bà đã mù quáng về cái gọi là tình yêu tổ quốc, bảo vệ danh dự nhà nước Đức thống nhất mà đã quên đi nhà nước này là một khối từ hai phần một là lành mạnh dân chủ tự do và một khối độc tài bất nhân Honecker đã mưng mủ. Một cơ thể khỏe mạnh không thể làm ngơ xí xóa cho cai quá khứ ung nhọt và đang ngấm ngầm phát triển thành vấn nạn nguy hiểm. Các ông các bà cứ dùng đủ mọi chiêu thức để che đậy tội lỗi của các bác sĩ y tá cô nuôi dạy trẻ mật vụ Stasi Margot và Erich Honecker đã nhẫn tâm quyền lợi cá nhân đảng phái mà làm hỏng đi, thui chột đi cuộc đời các con của tôi. 

Chúng tôi cũng với tư cách là một gia đình, một tế bào của xã hội là thành viên của FRG tất cả đều có quyền bình đẳng thượng tôn pháp luật. Theo tôi phiên tòa này chỉ có 3 người tôi, ông B và bà D.  Cả hai vú cả lấp miệng em, cậy quyền thế trong tay tấn công tâm lý chèn ép tôi. Người Việt Nam chúng tôi có câu ngạn ngữ hai đánh một chẳng chột thì què. Theo tôi bà D không xứng đáng với vai trò thẩm phán trong phiên tòa trê con này để làm trọng tài phân xử sự tranh cãi quyền nuôi dạy con cái giữa ông B và tôi. Tôi hỏi ông B là ai? Không phải họ hàng cha nuôi của hai đứa trẻ mà chỉ là một công chức quèn làm việc ở phòng thanh thiếu niên huyên L-H.

Vì sao ông B muốn tước quyền nuôi dạy chăm sóc con của chúng tôi? Vì ông B đã nhận tài liệu mật từ phòng thanh thiếu niên huyện Pirna thông báo cho: “Hai đứa trẻ này đã bị các bác sĩ y tá mật vụ đày đọa xỉ nhục tâm hồn trẻ thơ đã tạo ra những cơn ác mộng kinh hoàng đeo đuổi suốt cả cuộc đời. Bây giờ muốn lành lại không phải dễ“.   Nên ông B lại sẵn có tư tưởng phân biệt chủng tộc một dạng Nazi kiểu mới muốn bảo vệ tội lỗi của nhà nước độc tài phát xít Erich Honecker, chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì vì danh dự cho cả toàn nước Đức sau khi đã thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Điều đó  rõ ràng là một mâu thuẫn nhiều điểm mập mờ hòng che đậy lấp liếm trong phiên tòa này. Cả hai vị B và D chỉ nghĩ đơn giản danh dự cho toàn nước Đức mà không dám nói thẳng: “Tội này do D D R gây ra chứ không phải do B R D gây ra“. Cả hai người không thèm đếm xỉa đến nỗi đau thương của gia đình, cố tình phớt lờ đi chuyện đền bù, đến những biện pháp điều trị tâm lý tốn kém, và sợ vỡ lở những bí mật của tụi Stasi khốn nạn mà chỉ muốn tống khứ hai đứa trẻ vào một trại trẻ chuyên nuôi dạy những đứa con hư hỏng, ngang bướng khó bảo với cái tên gọi: “Schwer  Erziehbar Heim“. Caí ý tưởng này có thể rất tốt với một gia đình Đức cha mẹ nghiện ngập, bê tha rượu chè nên không thể nuôi dạy được con cái.

Ngay từ khi cả gia đình vượt qua biên giới thoát khỏi sự áp bức của chế độ độc tài đến phần lãnh thổ tự do, vợ chồng chúng tôi đã đề đạt với phòng thanh thiếu niên biện pháp giúp đỡ như điều trị tâm lý nhưng phòng thanh thiếu niên gạt đi, vì sợ tốn kém tiền bạc của nhà nước và không muốn thừa nhận các con tôi có bệnh lý. Chỉ vài tháng sau hai đứa trẻ ngây thơ này rất căm ghét nhà trẻ bởi những cơn ác mộng từ D D R, nên sảy ra vụ đột nhập nhà trẻ.Nguyên nhân là sau khi thị trấn W  mở hội ăn mừng vì đã xây xong nhà trẻ, quân nhạc nhảy múa ca hát v.v... Nên làm khích động hai đứa trẻ khi đó chỉ khoảng 9, 10 tuổi , chúng nó đột nhập chơi nghịch hình mẫu thiết kế và dùng bật lửa đốt luôn. Từ đó ông B mới biết không thể bỏ qua được sự phát triển tâm lý của hai đứa trẻ này mà muốn tước quyền nuôi dạy của chúng tôi. Không ngờ ông B đã phạm phải một sai lầm mới tai hại không kém gì nhà nước của Erich Honecker

Về phía ông B đại diện phòng thanh niên cũng như bà thẩm phán tòa án Giám Hộ, tôi đã phải chịu đựng quá mức bởi những lời lăng mạ và thông tin sai lệch, như ngày 17.12.1997 đã diễn ra. Bà thẩm phán này không có chút tôn trọng nào về nhân phẩm và danh dự con người các thành viên trong  gia đình tôi. Gia đình là một tế bào của xã hội, các ông các bà cũng có gia đình, những gì các ông các bà không muốn sảy ra trong gia đình các ông các bà thì cũng đừng áp đặt lên gia đình chúng tôi với cái giọi là nhân danh pháp luật, nhân danh dân tộc.

Tham gia vào quá trình tố tụng đã có mặt:
1. Bà D làm thẩm phán
2. Ông B  cơ quan thanh thiếu niên
3. Ông Lu Hà là cha của Roberto và Henrry

 Bà Sahra là mẹ của các con trai, không quan tâm đến phiên tòa kangaroo này, như trong đã thư giải thích

Tài liệu bằng chứng tôi đã xúc phạm đến hai vị hoàn toàn  không có như âm thanh, video, hình ảnh, nhân chứng vật chứng v. v...

Quá trình diễn tiến sự việc gây cấn được gán cho  tôi coi  tôi như là tội phạm, bởi vì chúng tôi đã quan niệm những đứa trẻ về mặt sinh học là người Do Thái và người Việt Nam.
 Tôi quả quyết: Phiên tòa này diễn ra mà không có quyền bình đẳng trước pháp luật, cho sự điều trần của hai bên tôi và ông B. Như người Việt Nam vẫn thường nói đến những phiên tòa bỏ túi xử kiện dân oan mất đất và các nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền.

Đến gian phòng tòa án, tôi không có quyền mở miệng, tôi chỉ có quyền nghe. Những gì bà ấy nói với tư cách là thẩm phán như kể chuyện tiểu thuyết dài dòng văn tự quanh co không có điểm dừng. Người phụ nữ này tự sướng tự hài lòng với câu chuyện dài dòng của mình. Tôi  rất ngạc nhiên, và hỏi trực tiếp trong phòng xử án: Tại sao bà  ấy lại thích chơi trò chơi này từ năm 1990?

Kết thúc phiên tòa, lời cuối cùng không phải là bà Thẩm phán mà là từ cửa miệng ông B phòng thanh thiếu niên. Điều đó có nghĩa là: Một sự tuyên  án theo kiểu bỏ túi đã ghi sẵn từ trước mà ông B và bà D đã thỏa thuận. Vậy ông B là thẩm phán còn bà D là thẩm phán phụ họa.

Ông B nói: Thôi hãy cứ mang con về nhà, nếu có chuyện gì xảy ra, thì có đừng đến phòng thanh thiếu niên của chúng tôi. Thẩm phán D nói: Về nhà đi, và lần sau đừng có vác mặt đến đây nữa

Đây chỉ là một màn sân khấu, diễn từ đầu đến cuối. Bà thẩm phán đã không hỏi tôi một lần, nhưng bà ấy đe dọa tôi nếu tôi còn mở miệng. Bà ấy hét to lên sẽ gọi bảo vệ đến tống cổ tôi ra. Vậy ai xúc phạm đến ai?

Câu cuối tôi nói rõ ràng: Các người hãy để cho các con tôi yên. Đừng có xắp xếp hướng dẫn cách thức khủng bố các con tôi ở trường học nhà trẻ v.v...
Cả hai đều trả lời giống nhau: Vâng!
Vì vậy, tôi hỏi: Phải làm gì với sự xúc phạm? Thư ông B viết ngày 18.12.1997 không có ý nghĩa và không hợp lệ.
Ai xúc phạm ai? Thì hãy tự biết.
Với lời chào chân thành!

23.12.1997
ký tên Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét