Truyện kể của Lu Hà phần 10
Khi Sahra mang thai đứa con thứ 2, thì
các cơ quan nhà nước cộng sản Đông Đức và ban quản lý lao động, lãnh sự quán Việt
Nam cứ như sôi lên sùng sục. Tôi biết họ đang họp bàn với nhau để tìm cách tống
cổ tôi về nước. Tôi biết chính đứa con đang nằm trong bụng mẹ là một vị thần hộ
mệnh, chính đứa con này sẽ cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Những tháng
cuối cùng trước khi buộc phải rời khỏi nhà máy để về nước. Thằng Thắng đội trưởng cứ phải chạy đi làm việc với Junghilfe, nó kể
rằng đi tới đâu người ta ai cũng khen anh có tài ăn nói. Anh khéo nói đến con
kiến nằm trong lỗ tai cũng phải chui ra. Tôi chỉ lặng yên để nghe nó nói để
phán đoán tình hình và lên kế hoạch mưu kế. Thời gian nào rời bỏ nhà máy là
thích hợp?
Ngay từ hồi nhỏ những năm cuối tiểu học
và sang cấp 2 tôi đã đọc truyện Tam Quốc và Đông Chu Liệt Quốc, tôi hoch tập
ông Gia Cát Lượng làm thuyết khách ở Đông Ngô, học Trương Nghi và Tô Tần chỉ
dùng ba tấc lưỡi với kế hợp tung và liên hoành, kế liên minh các nước trục dọc
chống các nước trục ngang. Tôi đã vận dụng một cách khéo léo sáng tạo để đẩy
hai nhà nước cộng sản vào thế bí. Tôi biết cả hai thằng đều là một lũ đểu, dối
trá, lươn lẹo vô thần cam tâm làm tà lọt cho Nga Sô, thờ phụng ba ngã râu xồm
râu dê: Các Mác, Änghen và Lê Nin. Tôi biết vì sĩ diện vì bộ mặt quốc thể không
thằng nào muốn ra tay trước với tôi. Chúng sẽ đùn đẩy nhau vì sợ lương tâm,
liêm sỉ có gì bất an với chút nhân đạo hiếm hoi còn xót lại của lương tri loài
người. Bởi vì cái tài văn bút của tôi đẫ có phần đánh động vào cái đầu óc ngu
muội tối tăm mà lại tỏ ra hợm hĩnh kiêu ngạo kinh người của chúng nó có phần
nào tỉnh giác. Cứ dây dưa như thế và như thế cho biết đến bao giờ?
Đến bây giờ tôi vẫn ôm bụng mà cười về
thằng Thắng đội trưởng, khi ban quản lý lao động mua hai xuất vé máy bay cho
tôi và nó. Mấy ngày liền nó vui mừng hớn hở ra mặt, nó được giao nhiệm vụ giám
sát tôi cho đến ngày cả hai cùng lên máy bay về nước giống như áp tải tôi về
giao cho tổng cục đào tạo ở Hà Nội. Tiện thể thăm luôn con mẹ đĩ nhà nó, đang
ngày đêm khát khao nóng bỏng đợi nó. Sợ để lâu quá cái của đó sẽ mốc đi, hay thằng
hàng xóm nào đó nó tranh thủ sài tạm. Cũng may căn hộ thằng Thắng lại ở cách xa
chúng tôi, cách xa khối lao nô. Thằng này ranh ma lắm nó muốn ở biệt lập để
tránh xa những cặp mắt xoi mói, của đám lao nô trong đội, khi nó dẫn một cô gái
Đức già về hưởng lạc. Nhờ vậy mà thằng thắng không thể giám sát tôi 24 / 24 giờ
được. Ngày bay ấn định vào 14.10.1985, buổi sáng hômđó tôi và thằng Thắng phải
có mặt đúng 9 giờ sáng để làm thủ tục xuất cảnh. Tôi còn nhớ thằng Đạt là chi ủy
viên trong chi bộ đảng vốn dĩ là cựu bộ đội cũng làm lao nô may túi da nhăn nhở
cười:
Chuyến này có chạy đằng trời, nhưng người
yêu của nó là cô Vân, người yêu thằng Huấn là cô Thu, nhất là cô Ngân bí thư
đoàn thanh niên và vài cô nữa đều tỏ ra thương cảm tôi. Các cô tặng tôi rất nhiều
vải hoa và len đan áo. Tôi đã tính toán kỹ nếu tôi bỏ trốn trước ngày 14 tháng
10 họ sẽ vin vào cớ đó bắt tôi ngay lập tức. Nên một tuần tôi vẫn cứ nhẩn
nha nghỉ ngơi trong đội, chờ lúc nửa đêm
tôi mang va ly quần áo gửi ở nhà ga hay nhờ chuyển về Dresden. Trong tủ đựng quần
áo của tôi trống trơn, được khóa lại cẩn thận. Hàng chiều tôi vẫn chắp tay sau
đít thong thả đi dạo, làm bộ như nhung nhớ phong cảnh ở đây lắm. Chúng nó thấy
tôi tỏ ra ngoan ngoãn an phận như vậy nên chẳng nghi ngờ liệu tôi còn có quỷ kế
mưu ma gì?
Đúng nửa đêm 13 tháng 10 khi mọi người
đang say xưa giấc ngủ thì tôi lén mở cửa phòng riêng và khóa lại đi tàu điện thẳng
ra sân ga thành phố Schwerin, đáp chuyến Tàu tốc hành về tuốt Dreden và Pirna,
buổi sáng tôi gõ cửa vào bàn tính với Sahra. Em cứ theo anh đi Berlin chuyến
này đến thẳng tòa nhà Đại Sứ Quán Việt Nam và kêu van xin cho anh miễn khỏi về
nước. Sahra bảo:
-Tuần này theo lời dặn của Bác Sĩ sẽ
sinh con.
Tôi bảo cứ đi ngồi nghỉ trên Tàu không
chết ngay đâu mà lo. Mình phải tạo ra tình huống bất ngờ nếu có đẻ ngay tại Sứ
quán càng tốt, bắt tụi an ninh mật vụ hay nhân viên lãnh sự đỡ đẻ cho em. Chúng
nó càng sợ bộ mặt quốc thể uy tín ngoại giao trên trường quốc tế mà không dám mạnh
tay. Hôm nay đúng 14 tháng 10 anh và thằng
Thắng đội trưởng phải có mặt đúng 9 giờ thì cũng đúng 9 giờ em cứ vác cái bụng
kềnh càng đến xem chúng nó làm gì nổi mình. Điều đó chứng tỏ anh không thèm bỏ
trốn mà rất đàng hoàng công khai. Anh vì tình thương yêu, trách nhiệm làm cha
mà có bổn phận ở lại bằng mọi giá để chăm sóc hai mẹ con. Còn chúng nó vì quyền
lợi đảng, vì chế độ chính trị tàn bạo mà cưỡng chế chúng mình thì lương tâm
chính nghĩa thuộc về mình. Trời xanh bao la đã có Thượng Đế che trở cho thì sợ
gì.
Trước hết tôi đến ban quản lý lao động gặp
mụ Kim Anh là vợ nhà thơ Tú Mỡ. Mặt mụ đanh lại, tôi phải về Việt Nam nếu để lỡ
chuyến bay tôi phải bồi hoàn lại phí tổn. Biết nói bã bọt mép cũng không ăn
thua gì. Khu nhà ban quản lý lao động cũng không cách xa tòa đại sứ là bao
nhiêu nếu đi tàu điện vài phút là tới.
Tôi lại gặp ông Minh bí thư thứ nhất hay một ông cán bộ nào đó không nhớ
tên. Chúng tôi cãi nhau om tỏi, tôi chạy vội lên gác có ý tìm ông đại sứ đặc mệnh
toàn quyền thì thấy một ông già nhà quê hình như cán bộ cao cấp của đảng mới
sang an dưỡng. Tôi thấy trên giường ông có một đứa con gái Đức chừng 15 hay 16
tuổi, hai người gắn bó với nhau giống như ông với cháu gái hay tình nhân tôi
cũng chẳng biết. Ông già bực quá, cũng vừa lúc đó tay cán bộ sứ quán vừa mới
cài lộn với tôi ở dưới nhà lò dò lên. Ông già quở trách tay nhân viên thủ hạ dưới
trướng kiêm làm cò mồi dẫn gái cho ông già sợ tái mặt vội kéo tay tôi xuống. Vừa
lúc đó Sahra lại trở dạ đau bụng quằn quại. Nhân viên sứ quán gọi xe cấp cứu tới,
tuýt còi inh ỏi đưa thẳng đến bệnh viện Berlin Lichtengerg. Bác sĩ sản phụ là một
người đàn bà Ba Lan, có giọng nói trọ trẹ lơ lớ trở ra hỏi tôi. Tại sao cô ấy
không cho khám thai? Tôi trả lời:
Sáng và trưa nay cả hai chúng tôi có mặt ở đại
sứ quán Việt nam, ở đó họ hăm dọa cưỡng chế tôi phải về Việt Nam nhất là bà Kim
Anh vợ một nhà thơ Việt Nam chuyên làm thơ trào phúng nổi tiếng với bộ mặt sắt
đá lạnh lùng nói năng thô bạo khinh bỉ cô ấy rằng tự nhiên ăn nằm với tôi,
không có giấy phép của hai nhà nước xã hội chủ nghĩa cho đến khi có chửa lại đến
ăn vạ, đòi được kết hôn. Nên cô ấy uất quá, máu nóng trào lên tận cổ ngã vật xuống
sân đại sứ quán. Bà bác sĩ nhờ tôi đên khuyên giải, và cuối cùng Sahra đồng ý để
khám thai, nước ối đã ra, chắc đêm nay sẽ sinh nở, tôi cũng không thể ở bệnh viện
chờ đợi được, họ khuyên tôi cứ yên tâm trở về nhà sáng hôm sau sẽ đến đây đón
con về. Tôi đồng ý trở về Pirna
và sáng 15.10. 1985 đấy chiếc xe nôi đến bệnh viện thăm con.
27.8.2019 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét