Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Nhân…Đức….



Bình thơ Giang Hoa và Lu Hà

Nguyên tác:
Nhân...

Cũng mộng ham giàu phẩm giá tiêu
Vàng đeo nặng cổ lão gia khều
Bao nàng chảnh chọe ve bày níu
Mấy cậu dê già cả lũ phiêu
Nghĩa ái đâu còn tâm phỉ nhục
Tình đau chẳng có nặng mưu nhiều
Thôi đành để chốn đời lang bạt

Bởi mị Tiền, Nhân thấy chữ điêu ...

Thơ Giang Hoa




Đức…
hoạ thơ Giang Hoa: Nhân…

Chớ vội xem thường một hạt tiêu
Nào dè khí phách vượt cao khều
Xông pha khổ ải bao từng trải
Chèo chống gian nan đã mấy phiêu
Tri giác siêu phàm hồn bảo ngọc
Minh thông cảnh giới mộng mơ nhiều
Theo đường đạo nghĩa cha ông bước
Khinh rẻ hư danh ghét thói điêu

13.5.2016 Lu Hà


Bàn về nhân đức thì vô cùng tận, nói dai nói dài thành ra miên man loãng ý nhàm chán  sáo rỗng, từ ngôn ngữ tôn giáo triết học thì bao la làm sao ?
Trong các sách tinh hoa cổ học có nhấn mạnh đến làm người có nhân thì phải có các tính đức: nhân nghĩa lễ trí tín, can thường chính trực không tâng bốc xu nịnh ai, sĩ bất khả nhục. Ông trời vốn có đức hiếu sinh nên sinh ra con người và muôn loài thụ tạo. Dù người hay vật đều có linh tính cả đó. Nay nữ sĩ Giang Hoa làm bài thơ đừờng lấy chữ Nhân... thì tại hạ cũng xin họa lại lấy chữ Đức ...làm đề cho có nếp có tẻ.

Giang Hoa:
"Cũng mộng ham giàu phẩm giá tiêu
Vàng đeo nặng cổ lão gia khều"

Lu Hà:
"Chớ vội xem thường một hạt tiêu
Nào dè khí phách vượt cao khều"

Con người ta sinh ra và sống khác nhau lắm, có người thì buôn tàu bán bè lắm mánh khóe nhiều trò thủ đoạn gian giảo độc ác mà rốt cục thân tàn ma dại người không ra người ngợm không ra ngợm. Có người thì suốt ngày phe phảy cái quạt nan, gõ đầu dạy trẻ con học, xem bộ nhàn hạ lắm mà vẫn đủ ăn đủ mặc chả lo toan cái gì. Sống khác nhau  người sang kẻ hèn, nguời thông sáng kẻ ngu đần, người thì chăm chăm làm ân đức bố thí, kẻ thì  chỉ quen làm những điều bất nhân thương thiên hại lý, không coi liêm sỉ ra gì mất nhân cách tới mức trơ trẽn không còn biết hổ thẹn là gì.

Trong các sách tinh hoa cổ học có nhấn mạnh đến làm người có nhân thì phải có các tính đức: nhân nghĩa lễ trí tín, can thường chính trực không tâng bốc xu nịnh ai, sĩ bất khả nhục. Ông trời vốn có đức hiếu sinh nên sinh ra con người và muôn loài thụ tạo. Dù người hay vật đều có linh tính cả đó. Nay nữ sĩ Giang Hoa làm bài thơ đừờng lấy chữ Nhân... thì tại hạ cũng xin họa lại lấy chữ Đức ...làm đề cho có nếp có tẻ.

Vì mộng ham giàu sang tham lợi nhuận mà buôn bán làm ra các thức ăn độc hại  người ta, việc bại lộ thì phẩm gía tiêu tùng vàng bạc đeo nặng cổ có khác chi con chó đeo vòng xích sắt nghiệp chướng đâu? Lão gia khều có nghĩa cao khều cũng có nghĩa là kẻ chuyên khều phân người ta trôi lều bều trên mặt nước cống rãnh hôi thối?
Thế nhưng có những người tướng mạo bên ngoài tưởng xấu xí, nhỏ bé nhưng tâm đức trí tuệ khí phách thì cao vô cùng vượt xa bọn gía áo túi cơm đậu phộng.

Giang Hoa:
“Bao nàng chảnh chọe ve bày níu
Mấy cậu dê già cả lũ phiêu”

Lu Hà:
“Xông pha khổ ải bao từng trải
Chèo chống gian nan đã mấy phiêu”


Nhìn cái vẻ bên ngoài phấn son loè loạt, bao cô nàng ưỡn ẹo vào ra tung tăng nơi lầu cao phòng ốc xì ke thuốc lắc ngoáy mông chai ve bày biện níu kéo bên mấy cậu dê cỏn dê gìa lố lăng nhắng nhít bám theo như một lũ phiêu liêu thiêu thân thí đời sống nhanh sống gấp sống vội vàng, chết bất đắc kỳ tử cũng coi như không. Trong khi đó cũng có những con người trí đảm can thường sống cho đáng sống ra cái giống người, xông pha gươm đàn nửa gánh non sông một chèo bao phen mấy phiêu sóng gió.

Giang Hoa:
"Nghĩa ái đâu còn tâm phỉ nhục
Tình đau chẳng có nặng mưu nhiều"

Lu Hà:
"Tri giác siêu phàm hồn bảo ngọc
Minh thông cảnh giới mộng mơ nhiều”

Tâm làm chủ của thần linh, tâm suy thì thần nhược. Nhựng người lấy chữ tình nghĩa nhân ái làm đầu thì còn thiết tha gì manh tâm phỉ nhục như Giang Hoa viết là thấm nhầm đạo lý nhà Phật đó. Nếu ta gặp được một người lạ đang đi trên đường, xưa nay chưa từng quen, họ tức giận trợn mắt nhìn ta, đó là nghiệp đã kết trong đời quá khứ. Người gặp mặt cúi đầu mỉm cười với bạn, đó là thiện duyên trong đời quá khứ.

Vì mang sẵn cái tâm lành chỉ mong sống bình an, không như loại vô tâm không biết xót đau thuơng cảm nhỏ lệ sa châu thường hay giở lắm trò ma mãnh phóng nhân tâm thu lấy tiền tài thu vi nhân thượng. Nhưng tên đồ tề ma vương giết người không chớp mắt bọn Mafia, tụi xã hội đen thì lại hay thích đi chùa cúng lễ và chi một khoản tiền nho nhỏ làm từ thiện.

Người có tri giác tuệ căn siêu phàm tâm hồn trong sáng như bảo ngọc. Tao nhân mặc khách giao đài hội tụ thuờng hay mơ mộng thi ca, không màng công danh hư vị sống thuận theo lẽ tự nhiên máy trời giản dị theo ý nhạc lời thơ.

Giang Hoa:
"Thôi đành để chốn đời lang bạt
Bởi mị Tiền, Nhân thấy chữ điêu ..."

Lu Hà:
"Theo đường đạo nghĩa cha ông bước
Khinh rẻ hư danh ghét thói điêu"
Mọi ngả đường đều đưa ta tới La Mã nếu có cùng một cái tâm Nhân Đức. Giang Hoa phận nữ nhi thuờng tình thì cam chịu buông xuôi để cho bèo trôi nước chảy để vào chốn đời lang bạt, Lu Hà mang chí khí người nam tử học theo các bậc trượng phu theo con đường đạo nghĩa của cha ông từng răn dạy. Kẻ thì thấy chữ nhân và tiền xung khắc dối trá điêu ngoa, người thì khinh rè hư danh ghét thói ích kỷ hại nhân gắp lửa cho người vu oan gía họa và cả hai muốn sống trong sự công bằng nhân đức và tài năng thật sự.

Hai bài thơ đường theo ý lão phu nói vể Nhân... và Đức ... hay đó chứ không đến nỗu tệ về nội dung và nghệ thuật, mong được mọi người mở rộng vòng tay đón nhận và lưu truyền cho hậu thế.

Xin cám ơn!

14.5.2016 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét