Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Bàn Về Danh Lợi Chủ Quyền Lãnh Thổ Với Triết Gia Paul Nguyễn Hoàng Đức




-Paul Nguyễn Hoàng Đức:“
Hôm nay ngày 12/7/2016, tòa Trọng tài quốc tế PCA đã tuyên bố:
Vụ Philippin kiện Trung Quốc về “Đường lưỡi bò 9 đoạn, hậu thân của đường 11 đoạn,” là không có cơ sở pháp lý cũng như lịch sử.
Nói tóm lại: Trung Cộng thua trắng bụng. Sự kiện này chứng tỏ cho thế giới, châu Á và Việt Nam những bài học gì?

Đây là vụ kiện mà Trung Quốc là bên bị đơn không muốn có mặt. Tại sao? Như người Việt nói “Cây ngay không sợ chết đứng”. Kẻ có công lý trong tay thì sợ gì ai. Người Việt cũng bảo “Có tật giật mình”. Vì có tật, lại là cây cong, nên nước Tàu to gấp mười lần đến vài chục lần các nước trong khu vực, mà vẫn không dám hiện diện ở tòa quốc tế….“

-Lu Hà: Bác Paul viết hay lắm. Tớ cũng nghĩ vậy: Trung cộng là anh chàng khổng lồ không não. Tự vẽ ra đường lưỡi bò chín đoạn vô lý như vậy còn gân cổ cãi lấy được. Thời xuân thu loạn quốc có nhiều phái du thuyết du khách biện luận chân chính minh bạch còn có một phái ngụy biện theo kiểu Công Tôn Long đưa ra cái thuyết cứng trắng. Đại để kiên cứng thạch bạch, ly kiên bạch, bạch mã phi mã... Hòn đá trắng nhìn thì bảo nó là trắng, sờ vào thấy cứng thì bảo đá cứng. Vậy cứng có phải là trắng không? Da trắng thì mềm, vậy đá cũng trắng. Da có phải là đá không? Ngựa trắng không phải là ngựa, giết ăn trộm không phải là giết người vì con người khác ăn trộm.

Aristote cười mỉa mai ông đã đưa ra 13 kiểu ngụy biện. Cái anh Tàu này rất giỏi môn nói láo, cái gì cũng mập mờ nước đôi đánh tráo khái niệm, luận đề, đảo ngược đen trắng thiếu logic.

Phái ngụy biện này là cái thuyết chuyên nói láo tráo trợn vô lý hết sức in vào não bộ giới lãnh đạo cộng sản Tàu. Việt Nam cũng mù quáng theo chủ nghĩa cộng sản thì cũng sẽ suốt đời lẹt đẹt còi cọc không bao giờ mới có các nhà tư tưởng lớn và các triết gia uyên bác. Thế giới văn minh nói chuyện với Tàu cộng hay với Việt đỏ thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.

Trang Tử cũng đã nói: Thiên hạ hi hi giai vị lai. Thiên hạ nhưỡng nhưỡng giai vị vãng. Thiên hạ tấp nập vì lợi mà tới, thiên hạ nhộn nhip vì lợi mà đến. Còn danh thì sao? Danh cũng rứa. Ngày xưa Thái Trạch là một tay biện sĩ giỏi tranh luận với thừa tướng Phạm Thư tức Trương Lộc rằng: Phàm ở đời kẻ sĩ muốn vẹn tròn cả danh và thân là thứ nhất. Được danh mà thân tàn ma dại là xếp vào hàng thứ hai. Hạng bét là thân toàn mà cái danh dự uy tín của mình ô uế nhục nhã. Như anh Tàu đó thân xác anh còn nhưng uy tín ngoại giao trện trường quốc tế đội sổ, Việt Nam theo chân Tàu thì cũng khó tránh khỏi bị loài người khinh bỉ.

Cái thời cưỡng từ đoạt lý bóp méo sự thật kiểu thằng cha hoạn quan làm quan thừa tướng nước Tần thời Hồ Hợi đâu còn chỗ dung dưỡng. Y dắt một con lừa tặng Nhị Thế bảo là ngựa. Hồ Hợi bảo : Đó là con lừa. Triệu Cao hỏi quần thần là lừa hay ngựa. Mọi người đồng thanh dạ con ngựa ạ, Anh cu hoàng đế Hợi hoảng quá lại nghĩ thần kinh mình có vấn đề vậy phải đóng cửa trai giới ổn định thần kinh.

Ngày nay Tập Cận Bình có thể cưỡng ép hơn một tỷ dân Tàu vùng biển 9 đoạn lưỡi bò là lãnh hải của Tàu nhưng là sao cưỡng ép nổi cả nhân loại tiến bộ toàn cầu?

Anh chàng Phạm Văn Đồng cũng ú ớ hội tề không kém gì cu Hợi con trai út Tần Thủy Hoàng ngày xưa.Tàu cộng tuyên bố chủ quyền lãnh hải của mình tính từ đất liền là 12 hải lý tính từ đất liền ở hội nghị quốc tế. Mỹ bảo 3 hải lý, đa số các nước cho là 4 hải lý là hợp lý. Vậy anh chàng Đồng bộ trưởng ngoại giao nước Việt Nam lại công nhận anh Tàu 12 hảo lý là đúng thì Hoàng Sa và Truờng Sa nằm trọn ổ của nước người ta rồi. Vậy từ đất liền của Viêt Nam ra Trường Sa và Hoáng Sa là bao nhiêu hải lý? Rõ ràng rất gần với Việt Nam. Cái thuyết 12 hải lý của Tàu bị cả thế giới phỉ nhổ khinh miệt phản đối thì thày tớ Việt Nam Hồ - Đồng nâng niu hôn hít ve vuốt vội gửi công điện công nhận thừa nhận ủng hộ cho cái lý của thày Tàu là đúng. Chính phủ miền Nam cộng hòa không thừa nhận thuyết ngụy biện 12 hải lý và cho rẳng Hoàng Sa và Trường Sa gần với lãnh thổ Việt Nam hơn Tàu thì là của Việt Nam. Các nước đều ủng hộ, trừ anh Nga ủng hộ Tàu, rồi sau cũng cứng họng xuôi theo ý kiến của bộ ngoại giao của miền Nam cộng hòa.

Anh chàng Đồng vì muốn tỏ sự trung thành mẫn cán thân phận tay sai với thiên triều, nhanh nhẩu gửi công điện vội vã trong khi anh chưa kịp soạn thảo công hàm. Phải chờ mấy ngày sau Tàu cộng mới nhận văn bản từ tay đại sứ quán Việt công tại Bắc Kinh, trịnh trọng khom lưng kính cẩn truớc thày Tàu mà bán nước thay mặt ông Hồ ông Đồng và chính phủ nuớc Việt Nam dân chủ cộng hòa trao cho chính phủ thiên triều bức công hàm, có phải là trò hề không?

Cái lối ngụy biện trắng trợn thời xuân thu chiến quốc, với lối nói mập mờ nước đôi này họ còn mang ra áp dụng kể cũng nực cười.

Lưỡi bò 9 đoạn, 12đoạn hay 20 đoạn... là lối tư duy triết lý thiểu năng của người Tàu. Này nhé cứ như anh Tàu từ đất liền anh chiếu ra ngoài khơi 12 hải lý anh sẽ thu tóm các hòn đảo A và bảo chủ quyền lãnh thổ lãnh hải của anh. Anh xây nhà đường sá sân bay gì đó. Có khi anh còn lập thành huyện, đô thị sầm uất và từ A anh lại chiếu ra 12 hải lý anh lại có đảo B và từ đảo B ra 12 hải lý nữa anh lại có C và có D... vân vân và vân vân.... Với suy luận này thì cả thế giới này là của nhà anh ấy. Trí thông minh nói ngang như trẻ con mà cố cãi lấy được. Nước nào ủng hộ cái thuyết 12 hải lý thì cũng không đáng gọi là trẻ con mà gọi là tiểu nhi đồng quái thai.

 Càn Long du Giang Nam có hỏi một vị đại sư: Trên sông Trường Giang hàng ngày tàu thuyền ngược xuôi đông đúc như vậy, nhà Sư có biết áng chừng khoảng bao nhiêu chiếc không?

Trả lời: Chỉ có hai chiếc thôi. Đó là danh và lợi.

Ngày xưa Khổng Tử cũng bàn về cái chính danh, chính nghĩa. Tại sao ông Tập Cận Bình từng hô hoán quay trở lại với Khổng Tử. Tại sao không hiểu cái chính danh? Cái lưỡi bò đó không chính danh mà là ngụy danh chiêu bài đại Hán mộng Trung hoa mà thôi.

Người quân tử có điều gì mình không biết thì bỏ qua mà không nói. Nay danh bất chính tất lời nói không thuận. Lời nói mà không thuận tất việc chẳng thành. Việc chẳng thành thì tất lễ nhạc không hưng thịnh. Lễ nhạc không hưng thịnh thì tất hình phạt chẳng đúng phép, hình phạt mà không đúng khuôn phép thì tất dân không biết đặt tay chân vào đâu để nhờ cậy. Cho nên người quân tử quan niệm được danh ắt nói ra được, mà nói ra được tất làm được. Người quân tử nói ra điều gì nên dè dặt không cẩu thả được!”
Câu này dưới con mắt các triết gia hiện đại , cổ đại tây phương, á đông chưa hẳn đúng hoàn toàn nhưng vẫn có gía trị tinh thần chỉ đến Mạnh Tử, Trang Tử mới thật hoàn hảo. Chúng ta thấy tư tưởng quản lý của Khổng Tử trong xã hội ngày nay có nhiều điểm bảo thủ, thiếu dân chủ và ảo tưởng.

Mạnh Tử đề xuất tư tưởng người quân tử phải có "Hạo nhiên chính khí", cần lấy đức thu phục người khác. Người nhân từ khắp thiên hạ không có kẻ thù nào. Mạnh Tử cho rằng: Nhân chi sơ tính bản thiện. Mạnh Tử chỉ ra rằng để trở thành một con người đúng nghĩa phải giữ được 4 tiêu chuẩn:lòng trắc ẩn, thuộc về lòng nhân từ; sự hổ thẹn, thuộc về nghĩa khí; tâm khiêm nhường, thuộc về lễ nghi; tâm thị phi, thuộc về trí tuệ. Bốn đặc tính của con người này cùng các hành vi tương ứng của họ trở thành nền tảng tạo thành bốn đức tính của lòng nhân từ, nghĩa khí, lễ nghi, và trí tuệ. Mạnh tử cả đời vững tin vào chân lý, có trí tuệ dồi dào, giỏi trình bày và phân tích lý luận triết học. Ông kiên định khích lệ người ta làm điều thiện, lời nói nào cũng có tinh thần cổ vũ và dẫn dắt người ta.


Cho nên mới đây toà án quốc tế vì lương tâm công lý nhân phẩm mà phán quyết cho Philippin thắng Tàu trong vụ kiện biển Đông là hợp với xu thế thời đại văn minh hơp tác tiến bộ giàu mạnh bình an hạnh phúc của các dân tộc lại với nhau là đúng. Anh Tàu cộng không thể vì danh lợi mà đòi hỏi vô lý được anh ta sẽ bị cô lập mất mặt thậm chí cả nước Tàu sẽ tan vỡ xé lẻ lụn bại không bao giờ ngóc đầu lên được. Anh Việt cộng không thể theo đuôi Tàu cộng dép râu nón cối khôn lõi khôn vặt mà hòa mình vào cộng đồng nhân loại được.

13.7.2016 Lu Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét