Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Luận Về Tình Yêu Phần 25


Say Mê Và Mù Quáng

Con người ta sinh ra có thứ bậc hẳn hoi. Có người thanh cao quân tử, có kẻ hèn mọn tiểu nhân. Người ta bảo: Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cũng cùng một cha mẹ sinh ra mà anh em trong nhà mấy khi đã giống tính nhau. Trong xã hội biển người mênh mông tìm được một người yêu, một người bạn đời hợp với tính nết cuả mình hoặc thông minh nhạy cảm mà hiểu được lòng mình thật khó vô cùng.


Trai tham sắc gái tham tài, điều đó chưa hẳn đúng cần phải có một đìều quan trọng. Đó là có phải duyên tình từ ngàn kiếp mà trời cho gặp nhau không? Người đàn ông muốn yêu người đàn bà đẹp, hiền thục và rất thích mình. Anh ta hy vọng sẽ sinh cho anh ta một đàn con để nòi giống tổ tiên được cường thịnh. Kẻ tiểu nhân cũng ham thích, nhưng chỉ muốn chiếm đoạt để dày vò thể xác thoả mãn dục tính và rất sợ phải sinh con đẻ cái khi cuộc sống chưa ổn định.

Người đàn bà mà trời đã sinh ra là một giống cái, cơ thể dáng vẻ phải đẹp để làm vừa lòng người đàn ông. Nghĩa vụ cuả người đàn bà, của mọi giống cái là sinh con đẻ cái. Cho nên những con cái khôn ngoan nó rất thích những con đực khoẻ mạnh và đáng tin cậy, để làm chỗ dựa và biết bảo vệ nó. Vì chính nó cũng sợ nòi giống của nó bị khánh kiệt và còn phải trống trả lại sự tấn công cuả những con đực khác.

Đối với con người. Phụ nữ chỉ cần người đàn ông,hình thức bên ngoài vưà đủ, không đến nỗi xấu xí quá. Da đen, da đỏ không sao, cái quan trọng là nội lực bên trong. Ngươì đàn ông  phải là ngươì quân tử đa mưu túc kế và lương hảo không và y có chung tình không? Thường ở đời ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có loại ngươì mà sự nhạy cảm cao khi họ gặp nhau họ sẽ thích và yêu nhau ngay, họ không đến mức tối dạ phải cần nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Nếu chả may không lấy được nhau họ sẽ nhớ nhau suốt đời. Họ say mê nhau nhưng không mù quáng mà không hiểu nổi người mà mình yêu là ai? Nếu chẳng may có lỡ đò, hoặc bước sang nhầm thuyền kẻ khác  trong giây phút yếu lòng và trót để mất đi ngươì mà mình yêu thích. Họ sẽ đau khổ xót xa buồn phiền lắm. Thường thường họ sẽ không chịu cam tâm để cho số phận an bài. Họ sẽ tìm mọi cách phá vỡ mọi kỷ cương kiềm tỏa định kiến ràng buộc cuả lễ giáo cổ hủ, họ sẽ tìm cách cứu lại đời mình, khi có cơ hội.
    
Cuộc đời này đúng là vô thường, trời đã cho ta gặp nhau nhưng ta lại để lỡ mất cơ hội. Anh thương em vô cùng vì chúng ta đã nặng lòng vương vấn với nhau, và em đã lụy tình anh. Có thể anh lại là hình ảnh ngươì đàn ông đầu tiên, khi em đã hiểu đời và đã biết yêu? Anh đã mang đến cho em một nỗi buồn nỗi đau lòng thăm thẳm? Anh cũng cám ơn em, vì em rất thích anh. Chính vì vậy đến bây giờ anh vẫn còn nhớ và có cảm hứng làm thơ tặng người mà anh yêu dấu, trân trọng. Anh tin rằng người chồng hiện nay của em cũng có nhiều nét giống anh về tính cách. Anh chúc vợ chồng em và các cháu hạnh phúc.

Các bạn ạ, mục đích chính lần thứ hai sang cộng hòa dân chủ Đức vào năm 1982 là lấy vợ Đức an cư lập nghiệp ở bên này, tôi tiên đoán sẽ có ngày hai miền Đông –Tây sẽ hợp nhất, không thể có chuyện một dân tộc lại có hai chế độ hai nhà nước, vả lại nước Đức có bao la rộng lớn như Nga, Tàu, Hoa Kỳ, Canada, Ân Độ đâu? Không lý gì mà họ không thống nhất được? Dù làm thợ may túi da tôi chỉ lao động cầm chừng để dưỡng sức, nên lương tháng của tôi chỉ 300 một tháng, còn những đứa khác nó làm tăng ca tăng giờ đổ mồ hôi trán vãi mồ hôi đít ra lương cao lắm 1000 Ost Mark hay 1500 Ost Mark là bình thường. Chúng nó tham tiền nên có thằng làm việc mặt tái xanh đi, tên nó là Thái, bộ đội xuất ngũ, có biệt hiệu là Thái già, khi nó về phép thăm nhà thì trong gan vỡ mủ ra ở sân bay Nội Bài. Phải gọi xe cấp cứu túyt còi inh ỏi. Mẹ kiếp đi lao động ở một nước mang tiếng là giai đoạn tận cùng của chủ nghĩa xã hội, trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa cộng sản mà trong gan có mủ cũng không biết. Có lần tôi trêu nó mày làm việc gì mà mặt mày xanh nhớt lên thế?

Nó lại mang lời tôi ra nhạo báng: Lương mày 300 một tháng không bằng tao làm rốn. Nhân bảo như thần bảo sau hai năm lao động nó đủ tiền mua vé máy bay về phép tí nữa là mất mạng sống. Hợp đồng ký kết là 4 năm có thể gia hạn thêm. Tất cả mỗi tháng phải bị trừ đi 17% nộp cho đại sứ quán gọi là tiền xây dựng tổ quốc. Tóm lại họ chỉ là lũ lao nô bị hai nhà nước cộng sản bóc lột, nhưng họ vui vẻ cam chịu và còn hãnh diện lắm. Họ khinh bỉ tôi làm việc kém. Tất cả tập thể người lao động họ ghét tôi, vì tôi chỉ làm việc cầm chừng, lại không chịu đóng quỹ đội. Họ bảo tôi sống khác người, chẳng giống ai, lúc nào cũng lầm lũi, và sẽ lầm lũi suốt đời thôi. Họ mang sự lầm lũi của tôi trong cuộc họp để phê bình kiểm thảo và tỏ ra khinh miệt tôi, cho đó là lập dị kỳ quái, dở hơi, đần độn, lúc nào cũng phớt ăng lê chả để ý đến cái quái gì, thờ ơ lãnh đạm thiếu nhiệt tình xây dựng tập thể.

 Thằng T là đảng viên dự bị nó bày ra trò quỹ đội mỗi tháng 20 Ost Mark lý do tiếp khách, phòng khi có nhân viên sứ quán, phòng quản lý lao động trực thuộc sứ quán về thăm, hay hội hè lễ lạt. Riêng tôi không chịu đóng, thường thường cuối tuần là biến đi, chả sinh hoạt đoàn thể  quái gì, nên chúng nó ghét tôi. Cái trò tự kiểm soát lẫn nhau là cái mẹo của sứ quán, chúng nó ngu bị giáo dục như vậy thì làm sao mà hiểu nổi. Có lần trong phòng vô tuyến chúng nó cũng sinh sự đánh tôi và bị tôi đánh lại chạy té de.

Thằng đội trưởng nó ghét tôi lắm, chúng nó bàn nhau đuổi cổ tôi về nước, vì làm không năng xuất lại vô tổ chức kỷ luật không chịu tham gia họp hành phê bình và tự phê bình. Tôi biết tẩy nó hay ăn uống với thằng Barke và con mẹ Facklam là Betreuer và Betreuerin, nên tôi viết một lá thư bằng tiếng Đức bí mật gửi cho ban lãnh đạo nhà máy về thằng đội trưởng này tham nhũng nó ăn tiền quỹ  đội, nó nhận tiền thưởng của nhà máy cho đội vào các dịp lễ hội, nó có vợ ở Việt Nam còn ăn nằm với một cô thợ may người Đức, chụp ảnh khỏa thân… lập tức lão Barke bị chuyển đi, cả nó và con mẹ Facklam cũng không hiểu rõ lý do vì sao?

Với 300  Ost Mark quá ít ỏi nên tôi phàn nàn với thằng đốc công người Đức hỏi xem phòng tiền lương tính toán thế nào mà ngày nào cũng đủ 8 tiếng không bao giờ nghỉ ốm, tao phải tiết kiệm lắm, những chai nước ngọt người khác uống bỏ đi, còn của tao thì không nỡ bỏ đi mà phải gom lai, tao ăn uống kham khổ lắm. Tôi nghĩ nói thế để nó thương mình, nhưng trái lại nó bàn với con mẹ Facklam và thằng T đội trưởng là tôi có triệu chứng bệnh thần kinh, chúng cưỡng ép tôi đi khám. Ông bác sĩ kê ngay cho một toa thuốc an thần. Tôi tức quá mới nghĩ ra một mẹo nhỏ. Lần thứ hai đi khám lại với con mẹ Facklam tôi bỏ ngay mấy vỉ thuốc vào cái lọ gỗ khảm chai mà tôi mang từ Việt Nam để tặng ông bác sĩ. Ông bác sĩ rất ngạc nhiên lại có quà tặng, ông nhìn con mẹ Facklam dò hỏi. Facklam bảo: Nó tặng thì ngài cứ nhận, nó cũng tặng tôi một chiếc lọ đúng như thế. Ông bác sĩ moi từ trong cái lọ đó đếm lại thuốc vẫn nguyên si và bật phì cười. Thôi về đi, lần sau đừng đến đây nữa, lần sau còn vác mặt tới tôi sẽ tống ngài vào nhà thương điên. Con mẹ Facklam và thằng T đội trưởng tiu ngỉu ra về.

Trong nhà máy này chỉ có ông phó giám đốc phụ trách về mặt tổ chức lại rất mến tôi, mỗi khi gặp tôi ông đều chào hỏi niềm nở. Ông già này nghe nói thời thế chiến 2 từng là đại úy phi công. Ở dưới thằng đốc công nó kêu ca phàn nàn về năng xuất mấy lần đề đạt cho tôi về nước nhưng ông phó giám đốc này lại gạt đi với lý do không thể hủy hợp đồng lao động. Chính thăng T và con mẹ Betreuerin không thể nào hiểu nổi ông phó giám đốc này lại bênh tôi chằm chặp. Rất tiếc là bây giờ tôi không nhớ rõ tên ông. Hình như mang máng tên gọi là Achmet gì đó, mấy chục năm rồi còn gì nữa, thoang thoảng tên ông ẩn hiện trong tiềm thức xa thẳm của tôi với chữ a lờ mờ ảo ảo trong lớp sương mù của trí nhớ. Ông là người bạn vong niên của tôi, bây giờ chắc ông đã ra đi về quê hương vĩnh hằng, tôi chắp tay cầu nguyện cho linh hồn ông phiêu diêu nơi miền cực lạc. Tuy phải làm việc với thằng T, con mẹ Facklam, ngã đốc công trong dây chuyền sản xuất, chúng nó cứ nằng nặc đề nghị đuổi cổ tôi về, nhưng ông là một người tốt, rất tốt. Ông bảo kể cả tôi muốn về cũng phải chờ đủ 4 năm cho hết hạn hợp đồng. Kể cả khi thằng đốc công tép riu, và con mẹ Betreuerin( người giúp việc cho đội trưởng và công nhân Việt Nam) và thàng T đặt vấn đề tôi có triệu chứng thần kinh về chuyện nhặt ve chai. Mẹ tiên sư chúng nó, vỏ chai của tôi, tôi uống tôi mang về, tôi kể khổ thì dính dáng gì đến bệnh thần kinh. Ông phó giám đốc tuy rất quý tôi cũng phải hỏi ý kiến thằng đội trưởng. Nó trả lời là nó không biết, cái này cần có chuyên môn y học, bác sĩ thần kinh sẽ trả lời. Cuối cùng chính ông bác sĩ lại sợ cả tôi, và thầm ngưỡng mộ tôi, ông nháy mắt cười bắt tay tôi, khi con mẹ Betreuerin và thằng T tong tả xăm xăm mở cửa ra về.

Thằng T hậm hực không có cách nào đuổi tôi về nước vì hợp đồng lao động là 4 năm. Lao động không năng xuất, không họp hành sinh hoạt đâu phải là lỗi gì to tát? Cái gọi là đấu tranh giai cấp, làm theo năng lực hưởng theo lao động chỉ là láo toét bịp bợm. Khả năng sức lực của tao chỉ có bấy nhiêu thôi, tao làm ít thì tao ăn ít, vướng mắc gì đến chúng mày mà ban chỉ huy đội, chi bộ đảng, rồi họp đội xin biểu quyết đòi đuổi cổ tao về nước trước thời hạn. Trong khi đó hợp đồng lao động ký kết là 4 năm.

Vì vậy tôi căm con mẹ Facklam, thằng T và tất cả đám công nhân lao động và sẽ cho chúng nó một bài học nếu có cơ hội. Chúng mày đánh tao, dọa đuổi tao về nước ư? Cứ chờ đấy sẽ có ngày tao tính sổ nợ. Tính người việt Nam hay ăn cắp, túi da trong nhà máy nó thường lén lút mang về nhà. Nhà máy bỗng nhiên thấy số lượng sản phẩm hao hụt, tổng số da xuất ra và số lượng túi thu vào quá chênh lệch nên họ nghi tụi công nhân Viêt Nam ăn cắp. Họ hay mở các đoàn kiểm tra đột xuất ập vào khu nhà tập thể, khám xét gường tủ, nhà vệ sinh, bếp núc v.v… Chính thằng đội phó  tên là Đông, vì nó già nhất đôi, nên mọi người gọi nó là Đông già, lại khuyên cả bọn nếu tẩu tán không kịp thí cắt nhỏ ra cho vào nhà xí giật nước trôi đi là xong. Thằng già này đã già, lại đại ngu. Nhớ ngày đầu khi chia phòng ngủ xây theo kiểu căn hộ gia đình gồm 3 phòng, 2 lớn và 1 nhỏ. Hai phòng lớn mấy thằng tranh nhau rôi, còn một phòng nhỏ theo kiểu Kinderzimmer ( phòng trẻ con) thì thằng Đông già ngu quá nó lại bảo tôi: Thôi chúng nó không thích chú mày, thì chú mày ở với anh. Đêm ngủ có ngáy không đấy? Tôi bảo: Ông Đông hãy xuống tầng dưới hay tầng trên còn nhiều căn hộ khác. Đây là khu chung cư cho gia đình, có 3 phòng, phòng ngủ phòng khách và phòng trẻ con, phòng riêng này chỉ có một gường ông lại muốn ngủ chung với tôi?  Tôi thích ở một mình, không chung chạ cùng giường ngủ với ai hết. Thế là hắn vội xách valy tong tả chạy quắn đít đi tìm phòng khác ở tầng trên. Tôi chửi thầm: Cái gái mẹ thằng Đông già đã ngu lại còn khệnh khạng muốn làm đàn anh của tao. Những tay anh chị sừng sỏ có máu mặt ở đất Hà Thành từng là bạn của tao, mày muốn làm đại ca của tao? Thằng này cũng là một đảng viên, còn thằng T tuy là đội trưởng chỉ là đảng viên dự bị.

Cơ hội đã đến tôi  bí mật viết một lá thư dài dằng dặc lên danh sách những thằng tự nhiên vô cớ chỉ vì tính tình không hợp nhau mà gây thù chuốc oán với tôi, những thằng cố ý đánh hội đồng tôi ở phòng vô tuyến, bằng tiếng Đức và bằng tiếng Việt gửi đi các nơi cần gứi như nhà máy, sứ quán, công an v. v… Tôi dặn họ phải kiểm tra kỹ mọi bưu phẩm của người lao động Việt Nam dù về Việt Nam hay gửi đi các tỉnh khác.

Thế là người Đức kiểm tra tất cả moị nơi khả nghi cất dấu, công ty vệ sinh kiềm tra bể phốt vân vân và vân vân.  Họ làm việc bí mật với nhân viên sứ quán và chiếu theo danh sách mật khoảng hơn chục thằng bị về nước trước thời hạn. Đám công nhân Việt Nam bằng hòang ngỏ ngác không hiểu vì sao? Chúng nó lại  trầm trồ ca ngợi công an Đông Đức tài giỏi quá, kỹ thuật điều tra cao siêu, với tôi chúng nó lại nghĩ chỉ là một thằng đần, lúc nào cũng thui thủi một mình, chả giao du với ai, đi lao động hợp tác mà nghèo rớt mồng tơi ra. Người ta mỗi tháng hiếm hoi lương 500 là it, nhưng nó chỉ có 300 thôi.

Thật đáng đời thằng Tuấn còi nhà ở khu tập thể Thành Công Hà Nội dám hỗn hào chửi tôi còn xông vào phòng tôi để đánh tôi vì đến phiên trực bếp không làm đê bếp bẩn, bị tôi chỉ một tay chẹn cố xuống giường , thè lười ra không thở được. Bốn năm thằng xông tới chỉ mặt tôi còn động đến thằng Tuấn nó sẽ đánh cho vỡ mặt. Thằng Tuấn bị bắt quả tang khi gửi đồ ở bưu điện và bị tống về nước trước thời hạn.

Trong đội sản xuất này rất nhiều thằng cũng từng học nghề như tôi và sang Đức lần thứ hai, khả năng nói tiếng Đức lưu loát hơn tôi, nhưng viết lách thì không thằng nào bằng tôi. Cũng có chi bộ Đảng gồm những thằng bô đội phuc viên nhưng không thể lãnh đạo, ra chỉ thị chỉ đạo được vì tiếng Đức ù ù cặc cặc chỉ làm việc như cái máy. Cũng có chi đoàn thanh niên cũng chẳng làm nên trò trống gì? Tất cả bọn Việt Nam trong đội chúng nó đều ghét tôi, không sợ tôi lại tỏ ý khinh thường tôi, cho tôi là một thằng đần ngớ ngẩn chả biết gì. Nhưng chỉ có một thằng rất sợ tôi, nó luôn luôn xun xoe nịnh bợ tôi, một điều anh hai điều anh và xưng em với tôi rất ngoan ngoãn chính là thằng đội trưởng. Nó có linh cảm một bóng ma vô hình, một cặp mắt cú vọ luôn quan sát theo dõi nó, nhất cử nhất động ban lãnh đạo nhà máy đều biết hết, nó nghi ngờ tôi nhưng không có bằng chứng.

Chính ban lãnh nhà máy phải nhớ ơn tôi, vì tôi đã cứu nguy cho họ hàng nghìn hàng vạn Ost Mark khỏi bị thất thoát do bọn công nhân Viêt Nam nó ăn cắp, bày  vẽ cho họ cách xử lý đám dân ngu cu đen này, còn dám phàn nàn với về năng xuất lao động của tôi? Mẹ kiếp 300 Ost Mark lương tháng thì bõ bèn gì ? Tôi cũng đáng giá vạn lần cái thằng T đội trưởng chết tiệt đó của họ. Ngu bỏ mẹ được người ta chỉ bảo bày vẽ cho mà không biết ơn. Đời là như thế đó.

Cho nên thằng T đội trưởng nó cũng biết thân biết phận không dám đả động gì đến tôi, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm và đi đâu thì đi, không sinh hoạt đội, không đóng góp gì cũng lờ đi. Ý nó muốn thông đồng với tôi: Tôi hiểu ông, tôi sợ ông lắm, tôi van ông, tôi bỏ qua tất cả nếu trong đội có ai kêu ca về ông, như không chịu đóng tiền lệ phí đội, không sinh hoạt, không hòa mình v. v… nhưng ông đừng thọc gậy bánh xe vào công việc của tôi, ông hãy để yên tôi cai trị vặt lông đám lao nô này…Sau này thằng T này cũng có chút công lao nho nhỏ với tôi, nó phải làm việc cho tôi một cách tự nguyện, tôi có thể xử dụng được một số việc, năm cuối cùng nó trở thành nhân vật khá thú vị. Tôi biết rõ nó chỉ là thằng tà lọt muốn làm tay sai chó săn mẫn cán cho sứ quán, nhà máy và chính quyền Đức để tìm cách thuyết phục tôi về nhà máy làm việc, mặc dù nó phải chaỵ đi chạy lại mấy lần từ Schwerin và Dresden làm việc với Jugendamt và nhân viên mật vụ Stasi.

 Staatsicherheitgeheimdienst (Stasi) nằm ở cơ quan này phụ trách về vấn đề thanh thiếu niên, theo lệnh sứ quán ép tôi về nước, không được lấy vợ Đức và ở lại Đức. Nhưng nó cũng bất lực, viết thư yêu cầu tôi trở về nhà máy tiếp tục làm việc, nhưng tôi không quay trở lại nữa.

Những tháng cuối cùng trước khi quyết đinh dời nhà máy, thằng T thường kể lể nó từng làm việc với các cơ quan nhà nước ở Dresden, họ khen anh là người có tài ăn nói, nói chuyện đến con kiến trong hang trong lỗ tai cũng phải bò ra. Khi nó biết hóa ra tôi là một nhà hùng biện, nó đang chuẩn bị đưa tôi lên giao nộp sứ quán thì đã quá muộn. Tôi chỉ im lặng nghe nó nói để phán đoán tình hình và lên kế hoạch mưu kế, thời gian nào sẽ dời bỏ nhà máy là thích hợp?

Tôi đã học ông Gia Cát Lượng làm thuyết khách ở Đông Ngô, học Trương Nghi và Tô Tần với kế hợp tung và liên hoành, kế liên minh các nước trục dọc chống các nước trục ngang mà tôi đã đọc trong truyện tam quốc và Đông Chu Liệt Quốc từ nhỏ, đẩy hai nhà nước cộng sản vào thế bí, không thằng nào muốn ra tay trước bắt tôi, thằng nọ đẩy cho thằng kia ra tay trước, vì sợ lương tâm bị dày vò tàn mạt khi cả hai đều đọc những lá thư của tôi gửi, bằng tiếng Đức và tiếng Việt Nam, cứ dây dưa cù nhầy mãi cho đến khi bức tường Bá Linh sụp đổ.

Chắc chắn cũng có lúc, thằng T nó nghĩ trong đầu: Làm gì thì làm; miễn là tôi không ăn trộm ăn cắp hay làm gì trái với pháp luật. Coi như không có tôi ở đó. Nó thầm nghĩ: Xin ông đừng nắm gáy nắm thóp của tôi, ông thích một mình hay lúc nào cũng lầm lũi tôi cũng mặc kệ ông. Tôi chỉ có khả năng tóm gọn cả đám công nhân lao động và bắt chúng nó phải bán sức lao động và đóng thuế cho đội cho tôi là tốt lắm rôi. Dây dưa với ông không khéo mắc vạ vào thân. Ông như một cái kim cực sắc bọc trong một đống vải xù xì, chúng nó ngu nó không hiểu gì về ông, nhưng tôi hiểu ông là người như thế nào rôi ?

Đến bây giờ tôi vẫn ôm bụng mà cười về thằng T đội trưởng, nó khấp khởi mừng thầm khi sứ quán mua hai xuất vé cho tôi và nó. Nó vui lắm bỗng nhiên cũng được nghỉ phép để đưa tôi về nước giao cho tổng cục lao động và đào tạo, tiện thể thăm con mẹ đĩ của nó ở Việt Nam bao năm chờ đợi đã mốc lên rồi.
Mụ Kim Anh là vợ nhà thơ Tú Mỡ làm ơ ban quản lý lao động, nếu tôi làm lỡ chuyến bay phải tự trả hết mọi phí tổn. Tôi có thèm bỏ trốn đâu, đúng ngày đó tôi cũng có mặt tại sứ quán với cô vợ Đức bụng mang dạ chửa kia mà, tôi bực quá cãi nhau với họ và chạy lên gác trên thấy một ông già nhà quê, không biết làm gì mà thấy một đứa con gái Đức chừng 15 hay 16 tuổi ở đó, ông già bực mình lắm quở trách nhân viên cấp dưới sao để cho tôi chạy lên.

Tôi nhớ thằng Đạt là chi ủy viên trong chi bộ đảng làm công nhân thợ may túi da như tôi cười bảo: Chuyến này thì có chạy đằng trời, nhưng người yêu của nó là cô Thu lại tặng tôi hai thước vải hoa, cô Ngân và vài cô nữa đều tặng tôi mấy cuộn len. Không biết tôi biến đi từ lúc nào mà sáng hôm sau thằng T đến gõ cửa thì cửa khóa, nó dùng chìa khóa phụ mở ra thì phòng trống trơn, trong tủ hai va ly quần áo cũng biến mất, chúng nó không biết hai va ly này tôi đã bí mật mang ra nhà ga xe hỏa gửi đi tuần trước rồi, tôi ở lại đó chỉ là nghi binh mà thôi. Buổi chiều vẫn thấy tôi chắp tay sau đít đi bách bộ làm như buồn nhớ thương cảnh cũ đầy kỷ niệm…

Tôi viết bài luận về tình yêu phần 25 chỉ là để kế tiếp phần 24 mà thôi. Tôi lại hay đi tàu về Dresden thăm người yêu để thực hiện kế hoạch an cư lập nghiệp ở Đức. Khi về Dresden gặp Ái Vân, tôi rất yêu nàng thích nàng cũng không dám cho nàng biết địa chỉ của tôi ở Schwerin, sợ mọi chuyện sẽ đổ bể và tôi sẽ gặp nhiều khó khăn sau này.


Đừng Trách Anh

Đừng trách anh kẻ chẳng giữ lời
Óc xuy tư mắc vướng điều gì
Vẫn trăn trở nỗi niềm thương nhớ
Lòng rắn đi mà thắm với đời

Em lang thang bốn mùa hoa lá
Hồn vẩn vơ mà vẫn chẳng yên
Cứ hát cứ ca cho đời tạnh gío
Nỗi u sầu sói nát tim gan

Hỡi em yêu suốt đời thương nhớ
Ai thánh thiện mà chẳng khổ đau
Ai cả tin mà không tội lỗi
Trở về đi để được yêu chiều

Ngây thơ vô ý gây nên tội
Bản chất con người chẳng dễ thay
Thủ đoạn mưu mô đầy cạm bẫy
Hỡi em yêu chớ có tin ngay

Trở lại đi em, trở lại đi!
Chồng con em vẫn ngóng từng ngày
Đừng làm thế nhé, anh buồn lắm
Em hạnh phúc thì anh mới vui

Đói khổ gì đâu mà nuối tiếc
Cả thời vang vọng của ngày xưa
Trở về đi để mà hồi tưởng
Viết sách cho đời kể chuyện xưa

Trở về đi một chút cho tình
Vì tấm lòng xa nhớ của anh
Em hạnh phúc là anh thích nhất
Như cây khô lá laị đơm cành

   12 .2. 08  Lu Hà
 
   

Lời Thất Hứa

Anh đã hứa trước bàn dân thiên hạ
Là chẳng bao giờ thơ phú với em
Chỉ khoan  sâu vào một nỗi ưu phiền
Đã chôn sống trái tim người lãng tử

Anh đã sợ chính cả lời anh nói
Cả lời thơ tứa máu khoan sâu
Thọc muĩ dao vào một nỗi u sầu
Âm ỉ maĩ tâm hồn người viễn xứ

Anh sẽ biến thành một con rắn độc
Dữ dội điên cuồng cắn hết đau thương
Và đập tan những sủng ái vô thường
Cho thiên hạ quay đầu về sự thật

Hỡi những kẻ điêu ngoa đầy thủ đoạn
Chẳng có gì đâu đừng có mơ màng
Hợm hĩnh hám danh kể lể dài dòng
Cho thiên hạ mua thứ đồ giả dối

Ai mà hiểu những si mê cuồng vọng
Chẳng ái  ân nó sỉ nhục tình yêu
Bao lời thơ giả dối  với yêu chiều
Hỡi hoàng tử nàng thơ ngày tận số

Còn rên rỉ sinh ra từ tiệc rượu
Thiếu mồ hôi hơi thịt chó cay nồng
Anh yêu em khóc lóc với tình thương
Kẻ đói khát đi tìm mùi danh vọng

Anh đã hứa nhưng laị rồi thất hưá
Vẫn yêu em nhắn nhủ với lời thơ
Nhớ thương anh em hãy trở về nhà
Và hát mãi baì tình ca muôn thuở.

  12.2.08 Bút danh Lu Hà

Giải nghĩa: Bài thơ này còn có ý  trách cả Xuân Diệu, không hiểu gì về tình yêu, không đau khổ bi lụy về tình nhưng laị hay kể lể về tình yêu, chỉ vì tiếng khen và danh vọng hão huyền.

   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét