Triết gia Paul Nguyễn Hoàng Đức có viết một bài luận rất mạch
lạc khúc triết về ba cách đọc sách: Nhiễm Thư, Công Thư và Sáng Thư.
Tưởng rằng bài luận đã đến cảnh giới văn chương hùng ngôn đại chí, khó ai có thể
viết hay mạch lạc như ông. Thế nhưng cũng có một vài người lăn xả vào mỉa mai tấn
công ông.
Những người này viết lách lủng củng dấp dính hội tề. Viết rõ ràng còn chả ăn ai còn viết tắt. Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe, một thằng Heathcliff chưa đủ ngán hay sao lai thêm vài thằng Phi Hearhcliff cũng cung quăng con bọ gậy. Chết cười cho đám hạt giống đỏ chuột dơi này. Đọc comment vô học sỏ lá đâm hông này mà sôi
tiết canh lên. Đây là triết học có phải trò đùa
đâu, phải có chút trình độ mới nên vào đọc chả có tí kiến thức cỏn con nào cũng
hỏi han linh tinh, nghe mà ngứa cả tai. Lập luận như trẻ trâu kiểu ban tuyên
giáo. Rõ ràng một ngã gìa cóc đế ra còn dán tấm cái ảnh thanh niên ăn cắp của
ai để vờ vĩnh bịp bợm. Một loại cố đấm ăn sôi chai lỳ đến thế là cùng. Hết nick
ma này đến nick giả vờ tử tế khác. Níck thì tấn công nick thì xuýt xoa. Lối nói
ba que lưu manh vẫn là của một người lấp ló đâu cho thoát khỏi cặp mắt của lão
phu. Biết điều thì im đi tự vắt tay lên trán mà vấn hỏi luơng tâm. Những người này viết lách lủng củng dấp dính hội tề. Viết rõ ràng còn chả ăn ai còn viết tắt. Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe, một thằng Heathcliff chưa đủ ngán hay sao lai thêm vài thằng Phi Hearhcliff cũng cung quăng con bọ gậy. Chết cười cho đám hạt giống đỏ chuột dơi này. Đọc comment vô học sỏ lá đâm hông này mà sôi
Đừng vờ vĩnh nữa. Bác Đức ấy là một triết gia trí gỉa thẳng
thắn kiểu Lỗ Túc ngày xưa nên bác ấy không nghi ngờ cái mặt mày. Bác ấy bỏ công
viết lách cốt mở mang trí tuệ khai thông văn hóa cho thế hệ trẻ vì tình yêu
thương giống nòi chứ bác ấy có bổng lộc xôi thịt béo bở gì đâu? Không biết ơn
thì chớ còn cung quăng vịt vờ cháu còn trẻ măng cháu hỏi thế thôi. Tao thì biết
tỏng mày là thằng trắng râu bạc đầu, mày ăn bẫm quen rồi mày lắm bổng lộc nên
mày chai lỳ không biết nổi nóng.
Bác Đức ấy trên răng dưới cát tút nghèo xơ xác, bác ấy có
thể cáu gắt là tâm lý con người bình thường. Tao chỉ là khách lãng du trên
facebook, thấy chuyện chuớng tai gai mắt vô lý bất công nên không chịu nổi, mới
nóng mặt chủi thẳng cánh. Vì tụi tao không có ai đài thọ cả. Tất cả vì tổ quốc.
Nghe rõ chưa? Đừng đóng vai kiên trì nhẫn nại cám ơn tao, nhấn like cho tao làm
gì. Vì mày không có liêm sỉ có lòng tự trọng. Tất cả vờ vĩnh vì tiền và quyền lực,
lợi ích nhóm. Vì mày lắm bổng lộc nên mày phải mặt dày mày dạn chai lỳ nhã nhặn
lịch sự.
Chúng tao là những người bàn về triết học, là người làm thơ thì sao chúng tao không thể không nghiên cứu thấu hiểu mọi trạng thái rích rắc lận trắng con đen của tâm hồn linh hồn người ta? Tốt nhất biến đi cho rảnh đừng mạo danh nick khác nhảy vào trần quấy nữa. Bản tình tao cương trực thẳng thắn nên cứ mày tao thế đấy, vì ở đây không có chuyện bạn bè đồng chí chi hết. Bàn về triết học là có một sự đối kháng ý thức hệ. Là cuộc đấu tranh đẫm máu giữa hai thế giới tự do và cộng sản. Nếu không đồng ý thì tự nguyện rút lui. Đàng này cứ lăn xả vào dèm pha mỉa mai xỉa xói, vờ vĩnh hỏi thế nọ thế kia.
Người khác họ còn nhẹ dạ cả tin thuơng người chứ lão phu không thèm trả lời coi như liệt sĩ. Hỏi cho ruồi nó đậu mép.
Còn lão phu chỉ làm thơ trào phúng thôi. Tao giao du với bác Đức một thời gian trên facebook, tao rất hiểu tính nết bác ấy, bác ấy là một dạng quân tử thật thà kiểu Tàu, kiểu Lỗ Túc ngày xưa mà để Gia Cát Lượng lợi dụng. Nhưng ở đây chả có ai là Gia Cát Luợng cả, chỉ có tụi tiểu nhân nhảy vào trần quấy phá bĩnh mà thôi. Bác ấy giỏi môn triết học am hiểu nhân tình thế thái nhưng còn dễ tin người lắm. Tao cũng thấy thương bác ấy. Nhưng thôi mặc bác ấy, bác ấy tự lo liệu lấy, trả lời ai hay làm thinh là quyền bác ấy. Nay làm bạn với bác ấy cũng vui học được nhiều cái hay rất thú vị.
Chúng tao là những người bàn về triết học, là người làm thơ thì sao chúng tao không thể không nghiên cứu thấu hiểu mọi trạng thái rích rắc lận trắng con đen của tâm hồn linh hồn người ta? Tốt nhất biến đi cho rảnh đừng mạo danh nick khác nhảy vào trần quấy nữa. Bản tình tao cương trực thẳng thắn nên cứ mày tao thế đấy, vì ở đây không có chuyện bạn bè đồng chí chi hết. Bàn về triết học là có một sự đối kháng ý thức hệ. Là cuộc đấu tranh đẫm máu giữa hai thế giới tự do và cộng sản. Nếu không đồng ý thì tự nguyện rút lui. Đàng này cứ lăn xả vào dèm pha mỉa mai xỉa xói, vờ vĩnh hỏi thế nọ thế kia.
Người khác họ còn nhẹ dạ cả tin thuơng người chứ lão phu không thèm trả lời coi như liệt sĩ. Hỏi cho ruồi nó đậu mép.
Còn lão phu chỉ làm thơ trào phúng thôi. Tao giao du với bác Đức một thời gian trên facebook, tao rất hiểu tính nết bác ấy, bác ấy là một dạng quân tử thật thà kiểu Tàu, kiểu Lỗ Túc ngày xưa mà để Gia Cát Lượng lợi dụng. Nhưng ở đây chả có ai là Gia Cát Luợng cả, chỉ có tụi tiểu nhân nhảy vào trần quấy phá bĩnh mà thôi. Bác ấy giỏi môn triết học am hiểu nhân tình thế thái nhưng còn dễ tin người lắm. Tao cũng thấy thương bác ấy. Nhưng thôi mặc bác ấy, bác ấy tự lo liệu lấy, trả lời ai hay làm thinh là quyền bác ấy. Nay làm bạn với bác ấy cũng vui học được nhiều cái hay rất thú vị.
Đọc sách theo lối nhiễm thư này giống như hắc ín mực đen đổ
chàm vậy. Khó tẩy xóa lắm. Ai đã bị nhiễm thư như dính vi trùng si đa có đến chết
cũng không tẩy rửa được, chữa chạy được. Vác xin dân chủ nhân quyền tự do
phương Tây không thể điều trị nổi. Cộng sản chỉ có thể ném vào sọt rác chứ
không hy vọng chữa chạy sửa đổi được. Còn công thư thì khá hơn. Vậy mọi người
ai cũng đọc sách theo lối sáng thư như các nước dân chủ Tây Âu đã giàng dạy cho
các em đọc sách cách đọc thuận đề và phản đề, biết đặt vấn đề và học tập phản
biện có lý có tình để người nghe tâm phục khẩu phục. Không có chuyện bới lông
tìm vết sỉ nhục đấu tố nhau như kiểu phê bình và tự phê bình của người cộng sản,
rồi la lối mày không có văn hóa lịch sự tao mới có văn hóa nhã nhặn xỏ xiên ba
que lịch thiệp không nổi nóng cáu gắt vì tao ăn nhiều bổng lộc tao phải hơn mày
có văn hóa hơn mày. Ở Mỹ và các nước phương Tây, người ta thường gọi là Pro und
Kontra biết tranh luận dân chủ đề ngõ hầu khai trí mở mang kiến thức. Còn ở Việt
Nam đọc sách theo lối nhiễm thư là chủ yếu. Học sinh không được phản biện mà phải
thuộc lòng theo đúng quy trình giáo trình từ bộ giáo dục đưa xuống. Gỉa dụ sách
dạy học sinh phải ăn cứt gà xát, hay đạp chân lên đống thủy tinh chai lọ vỡ, lò
than hồng để nuôi dưỡng lòng can đảm chí khí anh hùng cam tâm nhẫn nhục nô lệ
tôi tớ thì học sinh cũng phải ăn cứt gà xát, đạp chân lên thủy tinh, đi trên
than hồng theo đúng quy trình.Vì không đuợc phản biện nên học sinh thích a dua
đấu tố xỉ nhục lẫn nhau hay do lòng đố kỵ hận thù ghen ghét hiền tài mà muợn
danh hỏi thày mà toàn hỏi đâm hông xỏ lá lưu manh mất dạy ngụy trang với danh
nghĩa nhận thức quan điểm khác để biện bạch cho tâm địa bần thỉu chó má, hòng
gây ra xáo trộn hiểu lầm làm người có công tâm cũng chán nản ngao ngán không muớn
bỏ công sức thời gian mở mang khai sáng dân trí xã hội chung.
Nếu thấy có hiện tượng này manh nha xuất hiện phải kiên
quyết tẩy chay loại bỏ không nhân nhượng thương hại dù chúng có một hai thưa
thày thưa cô thưa bác, anh chị bà con v. v.... Bên cạnh cái trò hề thưa gửi đó
là những câu hỏi vu vơ vô nghĩa chỉ cốt phá bĩnh dần dần. Chúng có thể là môt
tên nhựng làm chủ nhiều nick khác nhau. Nick thì tấn công xỉ nhục ồ ạt, nick
thì nhã nhặn khoan hòa . Ta hãy nên đọc văn phạm và tự suy đoán phán đoán thần
kinh não trạng loại này càng nhanh càng tốt và có biện pháp xử lý ngay. Nếu được
như vậy, chất luợng phản biện comment sẽ nâng cao và có ích lợi cho toàn xã hội.
Hãy chú trọng thảo luận các vấn đề trọng tâm chớ không để chuyện củ hành củ tỏi
dây cà ra dây muống rườm rà.
17.7.2017 Lu Hà
17.7.2017 Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét