Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Chán Vô Cùng Và Cũng Vui Vô Cùng Khi Vào Mạng Facebook

Chán vô cùng cứ mỗi khi vào Facebook này cứ như là người trên mây nói chuyện với nhau ấy. Ai cũng nghĩ mình khôn mình giỏi mình biết hết tất cả, chỉ có kẻ khác là khờ  dại thôi. Nói năng linh tinh, phản hồi linh tinh, chả có tí chút gì đáng gọi là suy luận phán đoán phân tích  cả, lại còn tính bảo thủ võ đoán cứ khăng khăng trước sau chỉ có mình là đúng.


Mỵ Châu và Trọng Thủy cái gương tày đình trước mắt đó. Làm gì cũng phải có kinh nghiệm, sự từng trải, học vấn, trí thông minh, phải tự tin vào mình chứ? Chả ai chống đối ai làm gì? Toàn hiểu lầm hết, hơi một tý lại cho  là thành kiến cá nhân, kêu gọi đoàn kết.

Có quen biết đụng độ nhau bao gìờ đâu mà thành kiến cá nhân? Đoàn kết đoàn kết, thành công thành công đaị thành công là cái miệng ông Hồ nói ra. Vì tính người việt nam nhỏ nhen tủn mủn tham lam háo danh nên Hồ Chí Minh ấy rất tinh khôn, ông ấy mới đưa ra chiêu bài đoàn kết để nắm cổ họ.

Thời nhà Trần quân mông xâm lược khi mạng sống quyền lợi cả dân tộc bị đe doạ, chả cần  phải kêu gọi đoàn kết cho bã bọt mép ra,  dân họ tự đoàn kết để mà đánh giặc đấy thôi.

Ở hải ngoại quyền lợi khác nhau biết lấy gì bảo đảm mà đoàn kết chống cộng? Ai cũng xưng mình là người chống cộng chân chính, mình yêu nước hết lòng vì dân? Cái chống cộng thực sự  mới là người quốc nội bởi vì mạng sống và quyền lợi họ bị đe dọa trực tiếp?

Người hải ngoại nào dám về Việt Nam mà giải phóng, việc quái gì mà phải giải phóng, họ đều có gia đình cuộc sống đầy đủ, con cái thành đạt thì tội chó gì mà vác mặt về Việt Nam mà giải phóng? Cái lý lẽ đơn giản như vậy mà không chịu hiểu?

Thôi vậy anh có chút lương tâm thì ủng hộ chút nào thì ủng hộ theo cách của anh. Người có tiền ủng hộ tiền bằng cách nào có ích chớ đừng đẻ chui vào túi bọn việt gian chống cộng giả vờ. Người có khả năng làm thơ, viết báo phơi bày sự thật, làm được đến đâu thì làm, chống cộng bằng mồm cũng tốt miễn là nói ra có sức thuyết phục để khích lệ người khác. Nghe cái gì phải  bằng cả hai tai, chớ nghe một tai mà chống thành phá, tưởng hay thành hại.

Mỗi người có khả năng nhận thức trí thông minh khác nhau. Lấy gì đảm bảo chắc chắn mình biết hơn hiểu hơn người ta?

Mọi thứ tự nó bày ra trước mắt mình như những quân cờ rối tít mù cả lên, thật giả lẫn lộn, đen thành trắng trắng thành đen tiểu nhân là anh hùng rồi anh hùng cũng bị nghi là tiểu nhân. Dân tộc này muôn năm cũng không ngóc cổ lên được , nếu không chịu thay đổi cách nghĩ thì chỉ làm tôi tớ cho người ta thôi. Nạn nhân của cái gọi là tuyên truyền. Chả bao giờ tỉnh ngộ  được đâu. Thực tế dân tộc này hơn trăm năm nay kể từ ngày Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn, rồi thời cộng sản sinh ra chỉ để làm tôi tớ cho người ta thôi, có bao giờ khá lên được? Chỉ có bọn buôn dân bán nước, bọn việt gian cò mồi cả quốc nội lẫn quốc ngoại khéo luồn lách là có của ăn của để. Còn thì tất cả chỉ là trên răng dưới cát tút thôi. Chán thật.

Thôi hãy quên đi sự thuyết phục lẫn nhau. Ai yên phận ấy, có khả năng thì làm việc ích quốc lợi dân, còn không thì nên yên lặng để người khác người ta viết, người ta nói. Sự đời có ai học được chữ ngờ. Người khác sai thì cái nghiệp người đó phải chịu., mình biết đâu mà dám khuyên người ta? Nhỡ khuyên đúng thì tốt, khuyên sai hoá ra mình thành kẻ tội nhân thiên cổ?

  Năm ngóai, tớ thấy: nữ thi sĩ  Huỳnh Thị Mỹ Ngọc phàn phàn nàn:

“ Phải vùng lên đòi lại nhân quyền, không muốn bị cấm không được làm và đọc thơ nữa. Mấy ngày qua bị cấm bực dọc rồi nay vùng lên cho nó nổ banh luôn vì ta là ta, phải có nhân quyền chat với bạn bè và làm thơ. Cả nhà có biết cái cảm giác khi chỉ được đọc mà không được comment hay trả lời nhắn tin của bạn bè ra sao không “

Tớ mới chia sẻ đôi lời an ủi động viên: Anh rất hiểu tâm trạng của em, nhưng tốt hơn anh im lặng có nói ra sẽ làm em hiểu lầm. Với tài sắc của em tìm được một người bạn đời một người yêu dễ như thò tay vào túi lấy đồ vật. Bạn văn thơ cũng vậy chẳng khó khăn gì? Nhưng có được một thi sĩ thực lòng muốn tốt muốn làm đẹp nâng đỡ dìu dắt em quả như mò kim vàng dưới đáy biển vậy.

Anh có nhớ một câu đối hình như của bà Đoàn Lệnh Khương cháu gái bà Đoàn Thị Điểm cũng là nữ thi sĩ đời xưa:

Nhất đức tại thiên tùy sở phú
Thất tình ư ngã khởi vô tâm

Còn riêng anh xin tặng Ngọc mấy câu thơ:

Facebook trau dồi hỡi thế nhân
Văn chương phú lục luyện tinh thần
Kiếp sau gặp lại tình huynh muội
Mong kết tơ duyên ở cõi trần


Theo Lu Hà_ Facebook là một thành tựu vĩ đại của thế kỷ 21 do anh Mark Zuckerberg sáng tạo nên. Tôi viết tên họ như vậy không biết chính sác chưa? Theo tên họ này đúng là của người Đức. Mark là tên Đức còn họ Zuckerberg tôi nghi có nguồn gốc từ Do Thái. Vì dân Israel di tản sang Châu Âu từ hơn 2 nghìn năm trước đây họ nhớ quê hương là vùng đồi núi đá sa mạc nên hay có chữ Berg. Còn Zucker là đường mía?

Facebook là một sân chơi đại dân chủ. Từ đây ta sẽ không bao giờ lạc hậu vì luôn nắm bắt mọi thông tin mới mẻ đa chiều. Người thông minh sẽ tự biết chọn lọc phân tích thông tin. Bạn bè giao du rộng người khôn kẻ ngu đủ cả. Quân tử tiểu nhân lẫn lộn. Về cách chọn bạn do khả năng nhạy bén trí thông minh của từng người. Thà có một kẻ thù khôn ngoan, có khi còn hơn một người bạn ngu ngốc như trong câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine:

Có ông lão nuôi con gấu khù khì từ nhỏ, lúc nào cũng quanh quẩn bên ông. Ngày nọ ông nằm ngủ trưa thì có con ruồi đậu trên mũi. Gấu xua tay đuổi thì nó lại quay trở lại. Gấu ta bực tức ôm cả táng đá đập chết con ruồi và ông lão cũng nát sọ.

Những người bạn ngu ngốc không ý thức trên facebook cũng vậy có khi còn hại hơn cả kẻ thù luôn công kích ta. Nếu công kích đúng có lý luận sắc bén dẫn chứng mạch lạc khoa học lô gích thì ta phải biết hướng thiện. Trường hợp này rất hãn hữu và hình như khó sảy ra.

Trên Facebook tớ đọc những bài viết của triết gia Paul Nguyễn Hòang Đức thấy lý thú và học nhiều điều. Những clip chửi tấu hài của cô Trang Lê cũng rất dí dỏm khôi hài thẳng thắn chua cay thâm thúy và đọc nhiều bài thơ đỏan văn hay của các tao nhân mạc khách.

Bên cạnh đó là chửi bới vu khống thóa mạ chụp mũ dư luận viên ăn nói lăng nhăng thì ta nên ném vào sọt rác và ta cũng phải phì cười về những câu phát biểu ngây ngô ngu dốt kiểu bà Đòan Hương tiến sĩ rỏm gì đó. Nhờ vậy ta mới biết trên đời này có quá nhiều tiến sĩ con bò. Tất cả là một khối kiến thức xã hội nhân văn đồ sộ cũa Facebook. Hạng có tâm ma thì chỉ chú ý đến mặt tiêu cực của Facebook do kẻ xấu lợi dụng mà không thấy mặt tích cực vĩ đại bao la của Facebook. Vì anh mang tâm ma, bản chất anh dối trá lọc lừa nên anh sợ ném đá vu phanh phui kể cả vu khống anh. Nếu con người anh ngay thẳng đàng hòang tâm hồn anh trong sạch thánh thiện thì anh sợ quái thằng nào con nào? Một là anh phớt lờ khinh bỉ không thèm ra tay, hai là anh tương kế tựu kế nhân cái nó vu khống bịa đặt về anh thì anh phân tích cái vu khống đó mà nói hay nói sự thật về anh, tự anh đề cao anh lên vì anh là con người đàng hòang mà thì việc gì mà lo mà sợ hiểu lầm. Thằng nào con nào hiểu lầm là tại cha mẹ nó sinh ra nó ngu thì anh càng khóai chứ sao? Tất nhiên sẽ có nhiều người thông minh hiểu anh. Không lẽ Chúa sinh ra lòai người tòan là con lừa cả? Cho nên làm một người ngay thẳng sướng lắm, da dẻ hồng hào tinh thần mẫn tiệp. Chứ gian giảo như thằng Tần Cối bên Tàu đời nhà Tống vu khống thóa mạ rồi giết Nhạc Phi cuối cùng chính y không thóat khỏi cái chết do chính y mang lại. Nội hỏa công phá, sinh ra ung nhọt và tự chết thảm vì bệnh sau khi Nhạc Phi chết. Người cộng sản dù mưu mô gian trá chai lỳ nhưng họ chưa phát bệnh phát ung nhọt vì còn nhiều dân ngu cu đen tin họ còn hàng vạn dư luận viên vây quanh họ tung hô cho họ theo tâm lý tập thể. Sự gian giảo dối trá được tập thể hóa qủa là nguy hiểm cho xã hội.

Miệng Bia Đời
họa thơ Trần Hòai Thắm: Nghĩ Cũng Bực

Tưởng thời cầu tõm đã qua rồi
Thị Nở ai dè chú bác ơi !
Thổi ống bành mang hơi thối qúa
Cò cưa lỗ cống méo thành lồi
Văn minh nhân lọai vào phây búc
Ngu dốt lợn gà ngủ cũi chơi
Vênh váo mẹ đồng khoe bố tý
Ngây ngô đầu vịt miệng bia đời…

3.10.2016 Lu Hà


Bà Hương này là tiến sĩ quái gì? Trình độ này ngây ngô như kẻ vô học. Có được đảng cho đi Nga học vì là hạt giống đỏ con cháu các cụ cả, dù có lép miễn là đỏ cũng không sao,  học được chữ nào của thày thì lại trả thày. Mà các ông thày Nga cũng là thứ hạng tậm tịt hết hơi có ra gì đâu?

 Đầu thì trọc lốc răng vàng khè như dân cầu tõm. Cầu tõm là do sáng kiến ông đại tướng Nguyễn Chí Thanh về hố xí hai ngăn, trồng bèo dâu làm phân, bắc cầu tiêu trên ao ỉa tõm xuống cho cá ăn tăng sản lượng thực phẩm để bộ đội có sức khỏe mà chiến đấu. Tuyên truyền đánh bóng thần tượng kiểu tiết kiệm bàn chải đánh răng như anh hùng Lôi Phong ở Tàu để xây dựng chủ nghĩa xã hội, răng lên men bựa vàng khè.

Chả ra thể thống thứ hạng nào cũng đăng đàn nói láo ra điều ta là cấp trên của trùm dư luận viên Trần Nhật Quang đây.

Nếu là người có học thực thụ từ trong tâm khảm thì lời ăn tiếng nói phải khúc triết mạch lạc lô gích biện chứng không thì theo công thức tam luận đọan, hay văn chuơng phú lục mênh mông bao la ý tưởng lai láng thì mới đáng nhận mình là tiến sĩ. Còn tiến sĩ kiểu này là tiến sĩ hàng mã, tiếng sĩ rơm, gặp phải các tay cao thủ hùng biện xì ra tí rắm là rơm bốc lửa bay rạt đến miền bắc cực với ông Putin.


Chiếc áo không làm nên thày tu, nếu sư cụ chỉ biết gõ mõ và kêu gọi thí chủ quyên góp tiền cho 3 ngôi tam bảo mà Phật Pháp thì dốt đặc có phải là sư quốc doanh hay tiến sĩ quốc doanh không?

Tớ nghe một đọan văn chối tỉ ngu xuẩn vô cùng của một người mang hàm học tiến sĩ:
"Người ta đã có con số tổng kết rằng 50% trên Facebook là vô công rồi nghề còn những người bận rộn như mình không thể nào có thời gian để à ơi, thích hết cái này đến cái kia.

Từ con số này chúng ta lại quay lại với vấn đề văn hoá công chúng và văn hoá ứng xử chưa hợp lý của người dùng Facebook tại Việt Nam dẫn tới tình trạng ném đá ngày một biến tướng hơn trên mạng xã hội.

Để giải quyết vấn đề này, theo TS. Đoàn Hương, chúng ta cần có chính sách và luật cụ thể để quản lý những phát ngôn trên Facebook.

Bên cạnh đó, chính những người dùng Facebook phải tự quản lý được thời gian của bản thân để tránh sa vào những câu chuyện vô bổ trên Facebook. Để làm điều này, TS. Đoàn Hương cho rằng, để tránh tốn thời gian với Facebook thay vì chúng ta tham gia vào những câu chuyện "ném đá" một ai đó chúng ta nên làm những việc có ích hơn như nghe nhạc, đọc sách.

Tất nhiên, vạ miệng là tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng khi chúng ta có văn hóa tinh thần cao hơn nó cũng sẽ bị hạn chế đi rất nhiều.“

Một lối nói võ đóan hàm hồ xảo trá quanh co lưu manh. Khi chính nhà nước lại có trên 800 tòa báo quốc doanh chỉ để tuyên truyền đánh bóng nói láo đấu tố quốc dân không có một tờ báo tư nhân nào thì Facebook đảm đương vai trò sự thật công khai  thì lại chối bỏ phỉ báng là cớ làm sao? Bởi vì sợ? Sợ cái gì? Sợ sự thật.

Này nhé tôi không ăn cướp giết người không hiếp dâm mà ai đó bỗng dưng dựng chuyện tôi ăn cướp giết người hiếp dâm thì tôi sợ quái gì luơng tâm tôi trong sạch. Ăn cướp hay giết người thì phải có tang chứng vật chứng vân tay khổ chủ. Hiếp dâm người phụ nữ nào đó thì bác sĩ phải vét máng tìm tinh dịch xét nghiệm ADN. Chỉ những ai ăn cướp, giết người hay hiếp dâm thật thì mới lo sợ.

Bà Hương này đã coi Facebook một nửa vô công rồi nghề. Dù vô công rồi nghề  cũng là một kiểu đam mê nghệ thuật giải trí quyền tự do con người ta như đi lại xem phim ảnh kịch múa đá bóng ăn tối quán nước vỉa hè tán ngẩu v.v…

Mang chuyện cô hoa hậu đăng quang vài giờ bị ném đá bới móc chuyện khi cô còn 12 hay 13 tuổi vặt vãnh củ hành củ tỏi. Cái quan trọng để công chúng xem cái chuyện tổ chức hoa hậu hợp lý chưa khi dân còn đói. Nếu cô ta xứng đáng do tài năng sắc đẹp tự nhiên không phải bỏ tiền ra mua vương miện. Cây ngay không chịu chết đứng. Nếu cô ta xứng đáng thì cha mẹ cô dì bạn bè sẽ phản bác. Còn cô ta chả có ai thuơng và chính cô ta có tật giật mình thì là chuyện riêng của cô ta. Đâu chỉ vì một cô hoa hậu cỏn con mà ngăn cấm Facebook đòi kiểm duyệt tất cả như chựyen ông quan tỉnh này hiếp dâm bà chánh án kia làm đĩ cao cấp và những vụ tham nhũng bê bối moi tiền của công qũy rồi tẩu tán ra nước ngòai mua quốc tịch v.v…

Vậy Facebook này chính là một khỏang không gian đại dân chủ mọi sự thật từ hàng thế kỷ nay bưng bít bị lộ ra ánh sáng.

Vậy cái học hàm và trình độ hiểu biết của bà tiến sĩ này không đáng gía một xu. Bà chỉ là một đại chùm dư luận viên cố tình bưng bít bao che cho mặt trái của chế độ mà thôi. Chính bà cũng thường xuyên lên Facebook để rình mò với nickma tên qủy. Chính bà cĩng sợ sự thật của Facebook. Không vào Facebook sao bà rành rẽ lắm chuyện ném đá chửi tục thế? Chính bà cũng là một đại vô công rồi nghề đó. Tức cười cho cái tiến sĩ xã hội chủ nghĩa thực ra là tiến sĩ hàng mã rỗng tuyếch vô học mà thôi.


 Tiến Sĩ Giấy

Tiến sĩ giấy nói năng tầm bậy
Cứ nổ xằng chán ngấy qúa thôi
Ai hay ấy giống cái tồi
Cà kê bịa chuyện tanh hôi cửa mình

Cắt buồng trứng tinh tinh chịu chết
Biết làm sao thống thiết khổ đau
Một đàn thằng ngọng theo nhau
Nghe bà giảng đạo mặt cau có nhìn

Bao cô gái xì tin xấu hổ
Nghe Thị Hương nhí nhố ba hoa
Nửa đêm gà gáy nhạt nhòa
Chồng không hiểu vợ lòa xòa bướm đen

Dựng đứng chuyện ngang nhiên cành bứa
Trẻ sinh đôi một đứa của cha
Đứa kia mẹ kiếm nơi xa
Lăng nhăng khoa học vịt gà ngỗng ngan

Chuyện ca sĩ lan man bạc tỷ
Hơn bốn ba bố tý vẫn thèm
Học trò nhà báo lem nhem
Ba mươi tuổi vẫn tòm tem khối thằng

Tiến sĩ rỏm văn bằng hạng bét
Học nước nào lẹt đẹt kiến văn
I tờ trình độ cua lăn
Họ nhà tôm cứ cằn nhằn não teo

Da đen bóng đầu heo tí tởn
Tưởng mình hay động hớn sổng chuồng
Giảng đường khối kẻ vô công
Rồi nghề Thị Nở lên đồng múa may.

3.10.2016 Lu Hà







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét