ĐÓI !
Tri ân thi sĩ Lu Hà, Thanh Phong và nhà thơ Tà Đông
Những hình ảnh làm tim nhức nhối
Những con người nạn đói vì đâu
Thân còn trơ bộ xương nâu
Trong cơn tuyệt vọng nhuộm sầu mắt thơ
Cảnh chết chóc từng giờ đe dọa
Vùng đất này thật quá thê lương
Mắt nhìn tìm chỗ tựa nương
Cầu mong được chút tình thương của người
Mây đen phủ giữa trời tang tóc
Lệ không còn để khóc hôm nay
Nhìn thân gày thảm thương thay
Chỉ cơn gió nhẹ cuốn bay không còn.
-Trần Hiền Châu: HC hủy kết bạn với Tà Đông vì Tà
Đông hay chỉ trích HC làm thơ khinh thường VN
Thì hãy ném nó vào sọt rác, những thứ thừa thãi vô bổ chỉ có hại cho mình, nếu mình cảm thấy không vui. Tiếc gì cái của nợ đó, cho dù là con người, vật dụng trang thiết bị, máy móc sét rỉ, sách vở, thơ phú văn chương v. v… Nếu là con người, anh em chẳng phải bọt nhãi thì không, chẳng phải đồng chí hội đoàn hội kín cắt máu ăn thề sống chết có nhau thì mình nuối tiếc làm gì chỉ có hại cho mình? Mình chỉ là thứ dân bình thuờng có tâm hồn thi phú, mình là hồng nhan kiều nữ là con nhà trâm anh có giáo dục văn chương đài các thì mình nên có bạn hiểu lòng mình tri âm tri kỷ, ngoài ra còn phải dành thời gian còn làm ăn mưu sinh đổ mồ hôi sôi nước mắt ra mới có đồng tiền.
Anh làm thơ kiểu anh, tôi làm thơ kiểu tôi. Anh viết gì tôi tôn trọng dù thối như cứt tôi cũng mặc xác anh để cho thiên hạ họ ngửi. Còn tôi viết gì là nguồn cảm hứng sáng tạo tinh thần của tôi, còn anh vào loại cá tra lá mặt nấp dưới chiêu bài khẩu hiệu bạn bè thơ phú mà anh cứ cằn nhắn cắn gấu váy tôi thì anh chống tôi, anh chả có lợi gì cho tư duy cho nghệ thuật tài năng tôi phát triển thì tôi ném anh vào sọt rác là đúng.
Thì hãy ném nó vào sọt rác, những thứ thừa thãi vô bổ chỉ có hại cho mình, nếu mình cảm thấy không vui. Tiếc gì cái của nợ đó, cho dù là con người, vật dụng trang thiết bị, máy móc sét rỉ, sách vở, thơ phú văn chương v. v… Nếu là con người, anh em chẳng phải bọt nhãi thì không, chẳng phải đồng chí hội đoàn hội kín cắt máu ăn thề sống chết có nhau thì mình nuối tiếc làm gì chỉ có hại cho mình? Mình chỉ là thứ dân bình thuờng có tâm hồn thi phú, mình là hồng nhan kiều nữ là con nhà trâm anh có giáo dục văn chương đài các thì mình nên có bạn hiểu lòng mình tri âm tri kỷ, ngoài ra còn phải dành thời gian còn làm ăn mưu sinh đổ mồ hôi sôi nước mắt ra mới có đồng tiền.
Anh làm thơ kiểu anh, tôi làm thơ kiểu tôi. Anh viết gì tôi tôn trọng dù thối như cứt tôi cũng mặc xác anh để cho thiên hạ họ ngửi. Còn tôi viết gì là nguồn cảm hứng sáng tạo tinh thần của tôi, còn anh vào loại cá tra lá mặt nấp dưới chiêu bài khẩu hiệu bạn bè thơ phú mà anh cứ cằn nhắn cắn gấu váy tôi thì anh chống tôi, anh chả có lợi gì cho tư duy cho nghệ thuật tài năng tôi phát triển thì tôi ném anh vào sọt rác là đúng.
Tôi là con gái xinh đẹp tri thức thì anh phải biết mở miệng
nói ra những câu khôi hài trí tuệ cho tôi vui. Anh bất tài kém cỏi ngu si lại bần
tiện sao xứng làm bạn của tôi được?
Tôi cả nể thương anh là tự tôi khờ dại. Anh có biết tôn trọng
tôi đâu, anh có coi thơ tôi ra cái quái
gì đâu, hơi một tí anh lại quan điểm giai cấp này nọ, yêu nước thương nòi chung
chung sáo rỗng kiểu nỏ mồm tuyên truyền kiểu anh. Anh bảo làm thơ là phục vụ quần chúng nhân dân
lao động, cho mọi người cùng đọc cho vui
khuyến khích sản xuất và an ủi các chiến sĩ ngoài hải đảo thì anh cứ viết di
cho mọi người cùng đọc cho vui, thiếu gì Chí Phèo thị Nở thương yêu qúy trọng
anh. Thiên hạ hàng tỉ người tôi không có nghĩa vụ làm thơ vú em hầu hạ cho cả tỉ
người.
Sống gỉa tạo háo danh như vậy muốn làm tất cả mọi người
vui nhảy vào like cho mình thì chỉ làm thơ con cóc ca ngợi đảng cộng sản ca ngợi
ông Hồ thì một ngày có hàng trăm cái like khen thơ anh hay
Chính vì cả nể mà Trần Hiền Châu tự rước vạ vào thân và Hiền
Châu tự lừa dối bản thân mình vì trong bụng khinh thơ người ta, chê dở mà cứ nhắm
mắt like để người ta hiểu lầm và càng bám chặt. Còn thơ trung bình trên
facebook nhấn like động viên khuyến khích thì không nói làm gì, nhưng thơ như cứt
chung chung sáo rỗng đánh bóng cho xã hội
Việt Nam luật rừng mà mình cũng like hóa ra mình vô tình là con người gỉa tạo
thiếu trung thực với trái tim. Nhiều lần như thế Hiền Châu vô tình tạo ra cho
mình một cảm hứng hời hợt gỉa tạo. Thi Sĩ thì phải tôn thờ nữ thần trung thực
và thần vệ nữ là thần của tình yêu.
Lu Hà tôi khảng khái ngang tàng, không thích ai thì phớt lờ
coi như liệt sĩ, Lu Hà này rất ít khi like bừa bãi theo kiểu a dua lấy lòng xã
giao ngoại giao, nên hồn thơ chan chứa phong phú. Ngày xưa có cô thi sĩ làm thơ hay nhưng không
đủ thông minh hiểu lòng lão phu và còn bảo: Người đâu mà thật thà thế, chả tế
nhị tí nào?
Tôi là thi sĩ thì tôi phải có tâm hồn trong sáng thật thà ngay thẳng kể cả bốp chát với bọn cá tra lá mặt, lá trái. Tôi có phải là thương nhân hay là nhà ngoại giao ôm cặp đi các nước đâu mà phải uốn lưỡi dối trá làm đẹp lòng người khác mà phải tế nhị? Mục đích của tôi là có cảm xúc, cảm hứng nhân tình thế thái nên tôi mới vào facebook chứ có phải vào để tìm bạn phe phái tranh cãi nhau ỏm tỏi chuyện con gà con vịt củ hành củ tỏi đâu?
Tôi là thi sĩ thì tôi phải có tâm hồn trong sáng thật thà ngay thẳng kể cả bốp chát với bọn cá tra lá mặt, lá trái. Tôi có phải là thương nhân hay là nhà ngoại giao ôm cặp đi các nước đâu mà phải uốn lưỡi dối trá làm đẹp lòng người khác mà phải tế nhị? Mục đích của tôi là có cảm xúc, cảm hứng nhân tình thế thái nên tôi mới vào facebook chứ có phải vào để tìm bạn phe phái tranh cãi nhau ỏm tỏi chuyện con gà con vịt củ hành củ tỏi đâu?
Hà lão gia rất ít bạn bè trên facebook tuy rằng danh sách
liên kết mạng Intternet dày đặc, mà đã là bạn của Hà mỗ thì phải là: Làm thơ
hay, hát hay, ngâm thơ hay, vẽ giỏi, biết sáng tạo âm nhạc, xinh đẹp kiều diễm có sức thôi miên lôi cuốn tình tứ để mình làm thơ. Còn loại vịt
giời ú ớ xin lỗi tớ không có thời gian. Ngoài ra là các bạn đọc thân mến chăm
vào trang Lu Hà đọc cũng rất trân trọng. Còn bọn cá tra ú ớ tây chả ra tây việt
gian chả ra việt gian ú ớ hội tề thì xin miễn. Giao du với loại này chỉ tổ làm
nguồn sáng tạo của Hà lão phu cùn rỉ mốc meo, mọc ra mộc nhĩ mà thôi.
Nguời phụ nữ có nhược điểm cả nễ e ngại dễ xấu hổ, sợ mất lòng, cam tâm nhẫn nhục, chịu thiệt chịu đau khổ dày vò. Chính vì nắm được nét tâm lý đặc trưng giới tính này mà có một tên bác sĩ phụ khoa sản khoa đẩ hiếp dâm hàng trăm các bà các cô trong điạ hạt thành phố của y. Cô nào bà nào đến chỉ vài vài động tác nghể nghiệp chuyên môn các vị đã gáy khò khò mê man bất tỉnh… thế là hắn nhảy lên bụng hiếp lấy hiếp để. Chỉ một mình hắn đã hiếp trộm đến hàng trăm vụ chứ có ít đâu? Thế mà chả ai dám trình báo công an. Nhiều người uất quá phát bệnh thần kinh trầm cảm mất khả năng giao phối với đàn ông và suốt đời không chồng , không còn khả năng yêu, chưa nói phải vào bệnh viện thần kinh. Theo Lu Hà thì đám đàn bà con gái này họ ngu, họ không đủ trí tuệ sáng suốt mà nghĩ ra:
1.Họ mang bệnh trầm cảm còn thằng bác sĩ tiêu diêu ngoài pháp luật đó là một tội hèn
2. Lừa dối người chồng phu quân của mình đó là tội hèn về lương tâm.
3. Không làm tròn trách nhiệm công dân chỉ vì chút danh dự sĩ diện hão mà mình bao che cho tội phạm là tội hèn với nhà nước và pháp luật
Nếu họ nghĩ ra: Mày là thằng bác sĩ khốn nạn làm tan nát đời gái này thì đời mày còn tan nát hơn gái này và họ báo công an lôi cổ thằng bác sĩ ra tòa cho nó đi tù mọt gông, để nó không còn làm hại thêm nhiều người nữa
Từ đó họ sẽ có mấy cái lợi sau:
1. Tâm hồn thoát khỏi o bế, tự giải thoát đau khổ. Cũng giống như các nhà sư chỉ ngồi thiền thôi tâm linh lắng đọng và rất béo khoẻ chờ ngày nhập niết bàn.
2. Châu Âu có cách chữa bệnh bằng cách kẻ chuyện kể nỗi đau khổ của mình cho các nhà tâm lý học nghe dù là chuyện mình bị hiếp dâm. Gọi là Psychotherapie. Cái gì uấtức ứ đọng mình ứ mang mãi nó trong đầu trong lòng là mình có tâm bệnh rồi. Nếu nói toẹt nó ra cho người thứ hai biết cũng là cách giải thoát cho mình khỏi tâm bệnh.
3. Trong cái rủi cũng có cái may là những hiền nhân quân tử thấy chuyện mà cảm phục ngưỡng mộ tinh thần can đảm khí khái của mình mà càng yêu mình qúy mình hơn. Nhờ vậy mà mình trọn đúng ý trung nhân không sợ kết hôn nhầm với bọn tiểu nhân.
Những câu chuyện Hà mỗ viết ra để phân tích tâm lý phụ nữ. Và Hà lão phu cũng hiểu tâm trạng tại sao cô Châu lại cả nể không dám gạch tên những ngã vớ vẩn vô bổ thừa thãi trong danh sách liên kết bạn bè của cô trong mạng facebook. Bây giờ cô đã sáng suốt nhìn ra vấn đề. Hà lão phu chúc mừng cô đã tự giải thoát tâm linh cho lòng cô trong sáng vô tư yêu đời làm thơ tình thêm đăm thắm hơn viết thơ về các vấn đề xã hội bằng cặp mắt quan sát tinh tế của một thi sĩ thực sự có chân tài.
Nguời phụ nữ có nhược điểm cả nễ e ngại dễ xấu hổ, sợ mất lòng, cam tâm nhẫn nhục, chịu thiệt chịu đau khổ dày vò. Chính vì nắm được nét tâm lý đặc trưng giới tính này mà có một tên bác sĩ phụ khoa sản khoa đẩ hiếp dâm hàng trăm các bà các cô trong điạ hạt thành phố của y. Cô nào bà nào đến chỉ vài vài động tác nghể nghiệp chuyên môn các vị đã gáy khò khò mê man bất tỉnh… thế là hắn nhảy lên bụng hiếp lấy hiếp để. Chỉ một mình hắn đã hiếp trộm đến hàng trăm vụ chứ có ít đâu? Thế mà chả ai dám trình báo công an. Nhiều người uất quá phát bệnh thần kinh trầm cảm mất khả năng giao phối với đàn ông và suốt đời không chồng , không còn khả năng yêu, chưa nói phải vào bệnh viện thần kinh. Theo Lu Hà thì đám đàn bà con gái này họ ngu, họ không đủ trí tuệ sáng suốt mà nghĩ ra:
1.Họ mang bệnh trầm cảm còn thằng bác sĩ tiêu diêu ngoài pháp luật đó là một tội hèn
2. Lừa dối người chồng phu quân của mình đó là tội hèn về lương tâm.
3. Không làm tròn trách nhiệm công dân chỉ vì chút danh dự sĩ diện hão mà mình bao che cho tội phạm là tội hèn với nhà nước và pháp luật
Nếu họ nghĩ ra: Mày là thằng bác sĩ khốn nạn làm tan nát đời gái này thì đời mày còn tan nát hơn gái này và họ báo công an lôi cổ thằng bác sĩ ra tòa cho nó đi tù mọt gông, để nó không còn làm hại thêm nhiều người nữa
Từ đó họ sẽ có mấy cái lợi sau:
1. Tâm hồn thoát khỏi o bế, tự giải thoát đau khổ. Cũng giống như các nhà sư chỉ ngồi thiền thôi tâm linh lắng đọng và rất béo khoẻ chờ ngày nhập niết bàn.
2. Châu Âu có cách chữa bệnh bằng cách kẻ chuyện kể nỗi đau khổ của mình cho các nhà tâm lý học nghe dù là chuyện mình bị hiếp dâm. Gọi là Psychotherapie. Cái gì uấtức ứ đọng mình ứ mang mãi nó trong đầu trong lòng là mình có tâm bệnh rồi. Nếu nói toẹt nó ra cho người thứ hai biết cũng là cách giải thoát cho mình khỏi tâm bệnh.
3. Trong cái rủi cũng có cái may là những hiền nhân quân tử thấy chuyện mà cảm phục ngưỡng mộ tinh thần can đảm khí khái của mình mà càng yêu mình qúy mình hơn. Nhờ vậy mà mình trọn đúng ý trung nhân không sợ kết hôn nhầm với bọn tiểu nhân.
Những câu chuyện Hà mỗ viết ra để phân tích tâm lý phụ nữ. Và Hà lão phu cũng hiểu tâm trạng tại sao cô Châu lại cả nể không dám gạch tên những ngã vớ vẩn vô bổ thừa thãi trong danh sách liên kết bạn bè của cô trong mạng facebook. Bây giờ cô đã sáng suốt nhìn ra vấn đề. Hà lão phu chúc mừng cô đã tự giải thoát tâm linh cho lòng cô trong sáng vô tư yêu đời làm thơ tình thêm đăm thắm hơn viết thơ về các vấn đề xã hội bằng cặp mắt quan sát tinh tế của một thi sĩ thực sự có chân tài.
-Trần Hiền Châu: HC viết thơ không có liên quan gì tới
chính trị mà tại sao có nhiều người lại quan ngại sâu sắc về HC vậy
ạ, nào là dọa ríp nick, nào là dọa trục xuất về nước để xử tội
là sao!
Cô Châu có lẽ bị nhầm to rồi. Cô đã vô tình trúng mưu
chúng nó. Tuởng thế mà không phải thế. Mẹo này trong 36 kế mà Tôn Võ tổng kết
ra; Trung tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương. Giả vờ sửa sang đường Sạn Đạo cho đối
phương lầm tưởng mà mục đích lại bí mật đánh úp Trần Tuu7ơng. Mẹo này do Truơng
Luơng bày cho Hàn Tín giúp Hán Cao Tổ tiêu diệt Hạng Võ.
Nó không dọa Trần Hiền Châu vì chuyện chính trị chính em
mà mục đích của nó muốn tiêu diệt tài năng sáng tạo văn thơ của Hiền Châu đó.
Nó không muốn Trần Hiền Châu là một nữ thi sĩ vượt cha mẹ ông bà con cái nhà
nó. Cái cớ chính trị chính em chỉ là vu vơ vì chả có cớ gì cao siêu hữu hiệu
hơn là gán vào chính trị. Mà chính trị là cái gì tự bản thân nó cũng không hiểu.
Theo nó chính trị là cái gì ghê gớm lắm của nhà nước của chính quyền. Với độc
tài áp bức muốn ăn trên ngồi trốc thỏa mãn lừa bịp thì chính trị là con ngáo ộp
ghê gớm.
Chính trị chẳng qua là lề thói lối sống của một xã hội. Khi con người tự giác luơng thiện cả thì cũng chả ần nhà nước công an pháp luật làm quái gì. Thời Nghiêu Thuấn xã hội hài hoà vua Nghiêu cũng cày ruộng làm ăn như nông dân thì cần chính trị pháp luật làm gì? Theo lão phu hiểu: Chính là chính danh, dùng cái chính danh mà trị dân cảm hóa con nguời làm việc tốt sống tốt. Quân đội công an chỉ là phuơng tiện giúp nhà nước bảo vệ cái chính danh. Còn anh trị dân ngu tối bá đạo lộng quyền thì cái ý nghĩa chính trị của anh cũng mất tiêu và gọi anh là Mafia, ăn cướp, thổ phỉ chứ chính trị quái gì mà mang ra dọa dân?
Ngay từ nguyên thủy ban đầu ý nghĩa của từ chính trị rất trong sáng dễ hiểu lành mạnh nhân hậu vô cùng. Một thái tử nam Hàn mới 8 hay 9 tuổi hiểu từ chính trị cũng rất hàm xúc dẽ hiểu: Chính trị là làm cách nào cho cây tre nó bị cong đi thành cây tre thẳng. Nhưng từ khi có các chế độ dộc tài chuyên chế tàn bạo nắm quyền thì từ chính trị bị bóp méo trổ thành mù mờ khó hiểu. Cứ những ai nói về những thủ đoạn tra tấn áp bức của đám sai nha công an là động đến chính trị, chỉ hát hò yêu nước như Việt Khang cũng chính trị, ủng hộ dân oan cũng động đến chính trị. Thành ra nghĩ đến chính trị là người ta rùng mình sợ hãi. Vậy ngừời cộng sản đã lạm dụng ngôn ngữ bóp méo làm cho người ta hoảng sợ một cách mơ hồ mơ ảo như hội chứng Stockholm. Cảm giác sợ tính đa nghi kỵ lên cao sợ bóng sợ gió. Đúng là có những chuyện chả đâu vào đâu họ cũng cố tình bắt bớ vu cáo gây hoang mangsợ hãi. Bắt ép cưỡng chế 1 thằng dân làm cho 100 thằng dân khác sợ. Cố tình bắt bớ vô lý 100 thằng dân cho 1000 thằng dân khác sợ. Không dợi mũ bảo hiểm cũng bị đánh chết tươi ngoài đường. Cho nên cái pháp luật luật rừng và cả cái ý nghĩa từ chính trị trở thành mù mờ. Động đến cái gì cũng bị dính vào cả. Cho nên bọn cá tra lưu manh vô học cũng gìa mồm phụ họa: Chính trị đấy, muốn làm gì thì làm tự do thoải mái miễn là đừng động đến chính trị. Thật là khôi hài ngu hết sức.
Một thủ đoạn tâm lý gây buồn chán thất vọng chán chuờng mất cảm hứng sáng tác. Cái lỗi là chính cô Trần cả nể. Cứ đứa nào xét thấy không đủ tư cách và chả biết làm thơ viết văn, đã ngu dốt không chịu dựa cột mà nghe, ngoan ngoãn nghe chị Châu mày làm thơ cho mà đọc lại còn viết nhăng viết cuội thì một cái nhấn chuột roạt một cái là xong. Không thèm đọc chúng mày viết thì đã chết ai mà đọc vào sinh ra rôm sảy mụn nhọt vào thân. Tâm lý cá tra lỳ lợm trai mặt gửi phân bùn ô uế mãi cũng bị thấm đất. Mục đích chúng nó muốn là. Thôi hãy sống tầm thường hèn mọn ngu tối chịu khó mà làm ăn có lắm tiền đừng làm thơ nữa. Cứ làm thơ tình mãi sẽ quen tay tài năng nâng cao rồi đến một lúc nào đó lại viết bài có hơi hám yêu tổ quốc yêu quê huơng Việt Nam thương cha thuơng mẹ thương đồng bào là chính trị đó.
Chính trị chẳng qua là lề thói lối sống của một xã hội. Khi con người tự giác luơng thiện cả thì cũng chả ần nhà nước công an pháp luật làm quái gì. Thời Nghiêu Thuấn xã hội hài hoà vua Nghiêu cũng cày ruộng làm ăn như nông dân thì cần chính trị pháp luật làm gì? Theo lão phu hiểu: Chính là chính danh, dùng cái chính danh mà trị dân cảm hóa con nguời làm việc tốt sống tốt. Quân đội công an chỉ là phuơng tiện giúp nhà nước bảo vệ cái chính danh. Còn anh trị dân ngu tối bá đạo lộng quyền thì cái ý nghĩa chính trị của anh cũng mất tiêu và gọi anh là Mafia, ăn cướp, thổ phỉ chứ chính trị quái gì mà mang ra dọa dân?
Ngay từ nguyên thủy ban đầu ý nghĩa của từ chính trị rất trong sáng dễ hiểu lành mạnh nhân hậu vô cùng. Một thái tử nam Hàn mới 8 hay 9 tuổi hiểu từ chính trị cũng rất hàm xúc dẽ hiểu: Chính trị là làm cách nào cho cây tre nó bị cong đi thành cây tre thẳng. Nhưng từ khi có các chế độ dộc tài chuyên chế tàn bạo nắm quyền thì từ chính trị bị bóp méo trổ thành mù mờ khó hiểu. Cứ những ai nói về những thủ đoạn tra tấn áp bức của đám sai nha công an là động đến chính trị, chỉ hát hò yêu nước như Việt Khang cũng chính trị, ủng hộ dân oan cũng động đến chính trị. Thành ra nghĩ đến chính trị là người ta rùng mình sợ hãi. Vậy ngừời cộng sản đã lạm dụng ngôn ngữ bóp méo làm cho người ta hoảng sợ một cách mơ hồ mơ ảo như hội chứng Stockholm. Cảm giác sợ tính đa nghi kỵ lên cao sợ bóng sợ gió. Đúng là có những chuyện chả đâu vào đâu họ cũng cố tình bắt bớ vu cáo gây hoang mangsợ hãi. Bắt ép cưỡng chế 1 thằng dân làm cho 100 thằng dân khác sợ. Cố tình bắt bớ vô lý 100 thằng dân cho 1000 thằng dân khác sợ. Không dợi mũ bảo hiểm cũng bị đánh chết tươi ngoài đường. Cho nên cái pháp luật luật rừng và cả cái ý nghĩa từ chính trị trở thành mù mờ. Động đến cái gì cũng bị dính vào cả. Cho nên bọn cá tra lưu manh vô học cũng gìa mồm phụ họa: Chính trị đấy, muốn làm gì thì làm tự do thoải mái miễn là đừng động đến chính trị. Thật là khôi hài ngu hết sức.
Một thủ đoạn tâm lý gây buồn chán thất vọng chán chuờng mất cảm hứng sáng tác. Cái lỗi là chính cô Trần cả nể. Cứ đứa nào xét thấy không đủ tư cách và chả biết làm thơ viết văn, đã ngu dốt không chịu dựa cột mà nghe, ngoan ngoãn nghe chị Châu mày làm thơ cho mà đọc lại còn viết nhăng viết cuội thì một cái nhấn chuột roạt một cái là xong. Không thèm đọc chúng mày viết thì đã chết ai mà đọc vào sinh ra rôm sảy mụn nhọt vào thân. Tâm lý cá tra lỳ lợm trai mặt gửi phân bùn ô uế mãi cũng bị thấm đất. Mục đích chúng nó muốn là. Thôi hãy sống tầm thường hèn mọn ngu tối chịu khó mà làm ăn có lắm tiền đừng làm thơ nữa. Cứ làm thơ tình mãi sẽ quen tay tài năng nâng cao rồi đến một lúc nào đó lại viết bài có hơi hám yêu tổ quốc yêu quê huơng Việt Nam thương cha thuơng mẹ thương đồng bào là chính trị đó.
Loại người như Trần Hiền Châu, Lu Hà, Thanh Phong có tri thức trái tim thì khó mà thương đảng thương
bác Hồ Chí Minh. Vậy phải diệt ngay từ trứng nuớc khi hồn thơ tài năng đang
phát triển. Gọi là tiêu diệt tiềm năng trổi dây vươn lên trong tương lai là kế
sách của Tần Thủy Hoàng, Đức quốc xã, Mao Trạch Đông và cộng sản các loại.
Trần Hiền Châu đừng vội nhầm lẫn là nó quan tâm đến chính
trị chính em, đó chỉ là cái cớ và nó mong hy vọng Hiền Châu nghĩ vậy. Cái chính
là chúng nó ghen tỵ ghen tuông, chúng là một lũ đầu gà óc bã đậu bất tài háo
danh háo sắc mà cái rắm Hiền Châu xịt ra chúng cũng không được hít hà nên nó
ghét. Của ăn là của được không ăn được kết bạn được thì phá cho bõ tức. Chúng tìm mọi cách làm sao cho tâm trạng Hiền Châu luôn cảm thấy bất
an lo lắng nghĩ ngợi vu vơ là chúng đại thắng rồi. Cái trò tâm lý mèo chuột ghẻ
lở này Hiền Châu phải biết phải học vượt xa chúng nó thì mới hy vọng là nữ thi
sĩ sáng danh của dân tộc được . Không thì ba bảy hai mươi mốt ngày chính Trần
Hiền Châu cũng bay ra khỏi facebook và thơ phú cũng tịt ngòi luôn. Chúng nó rất
ghét Trần Hiền Châu,vì Châu tỏ ra qúy mến thi sĩ Lu Hà và thi sĩ Thanh Phong. Chúng không thể
ăn sống nuốt tươi được Lu Hà và Thanh Phong thì nó tấn công Trần Hiền Châu vậy
cho bõ tức.
Wir vernichten alles. Was du liebst. Nghĩa là: Tao sẽ tiêu
diệt tất cả những gì mà mày yêu qúy. Đó là câu châm ngôn của bọn chuột chù vô học
Stasi mật vụ Đông Đức ngày xưa. Việt Nam cũng có câu châm ngôn của công an rất
thích dùng: Bắt nhầm còn hơn bỏ sót.
Chúng thừa biết tỏng: Trần Hiền Châu chả chính trị chính
em quái gì ghê gớm, chả phải là nhà đấu tranh dân chủ quái gì mà chỉ í ới làm
thơ tình với các tao nhân mạc khách. Chúng thừa biết Trần Hiền Châu chỉ là cô
gái bình thừơng làm ăn buôn bán nhỏ ở một miền quê heo hút nào đó. Nhưng cô gái
này tỏ ra có tài làm thơ, vậy cứ gán cho chính trị chính em cho chột lứa đẻ thơ
văn sắp tuôn ra đi là mục đích muốn chặn họng từ xa một nguồn thi hứng dồi dào
ngoài lãnh thổ Việt Nam mà chúng không thể kiểm soát nổi. Hiền Châu tung tăng
lên mạng làm thơ thì chúng nó cũng tong tớn lên mạng phá bĩnh hăm dọa cho vui vừa
có tiền bỏ túi ban tuyên giáo chi ra vừa thỏa mãn lòng đó kỵ ghen ghét.
Thơ Thanh Phong hay lắm, rất có khí thế khơi dậy truyền thống
làm người quật cường ngàn năm của dân tộc không chịu cam tâm cúi đầu luồn trôn
giặc Tàu và chế độ thái thú đô hộ phủ, để mua chữ bình an vô sự an phận hủ thường
làm thân trâu ngựạ giun dế.
Thơ Trần Hiền Châu cũng nói về dân tộc chủ quyền nhưng
cũng chỉ man mát thoang thoảng hoa nhài điểm qua vài nét chấm phá đơn sơ về thời
sự, cũng chẳng làm cộng sản nó sợ vì thiên hạ ở Việt Nam nhiều người đấu tranh
gay gắt quyết liệt lắm, báo đài ngăn cấm không dám đăng tin lòng dân phẫn uất
sôi sục căm hận giặc Tàu chuẩn bị tiếp quản Việt Nam trong đại gia dình đại
Hán, Trung Cộng mộng.
Anh Thanh Phong nói rất đúng, truớc khi đến với nghệ thuật
phải can đảm học làm người tử tế và sống trung thực. Làm thơ, viết nhạc, viết
văn hay các ngành sáng tạo ra các gía trị tinh thần khác giống như người mót đi
tiểu vậy. Đã đi tiểu rồi thì cứ thế mà sả cống cho thác nước chảy ra ào ạt sủi
bọt lên mới sướng. Đi tiểu mà còn tự mình bóp cổ chày mình lại cho nó nhỏ tí
ti, chỉ cho nước ri rỉ chảy ra nhỏ giọt vì sợ thằng công an vô học nó rình mò
nó nhìn nó nghe trộm, nó bắt trói vì gây ra tiếng động ồn ào làm rối loạn trật
tự công cộng thì cực biết chừng nào làm sao mà nghĩ ra thơ ra văn được nữa kia
chứ hở giời? Phải tôn trọng lẽ tự nhiên chỉ vì sợ công an mà bóp cổ chày mình lại
cho nó nhỏ đi khi đi tiểu, nhưng cái chày nó thấy nó bị chính ta là thân chủ áp
bức nó, nó đâu cam chịu? Nó bất mãn, nó nổi khùng nó càng cương to lên thì ta
phải chịu vậy thôi. Lúc đó không thể lôi bố thằng công an ra hay lôi cái gái mẹ
thằng công an ra mà bắt đền được.
Vậy chỉ khi nào con nguời u mê tăm tối giác ngộ ra rằng:
Làm thơ viết văn giống như bản chất tự nhiên tâm sinh lý của con nguời. Trời
sinh ra cái thằng ta là ta có quyền làm thơ viết văn theo ý ta bình thường như
chuyện ăn, ngủ, tiểu đại tiện, khụ khị vậy. Khi nào coi cái đó là bình thường tự
nhiên thì cả loài người hay một đất nước mới khá lên. Ta làm thơ cho ta, giống
như chuyện ta tiểu tiện đại tiện cho riêng ta, không ai có thè tiểu tiện đại tiện
thay cho ta được. Ta ăn cái gì thì ta cho ra cái ấy.Thằng nào chỉ ăn đồ tư bản
rau quả thịt cá tư bản thì sẽ có phân tư bản. Người Việt Nam ăn đồ Tàu phế phẩm
độc hại thì cho ra phân nó cũng độc hại kinh khủng là mầm mống của bệnh tật ung
thư cổ chuớng xơ gan vàng mắt toàn màu Mác Lê cả là chuyện dĩ nhiên.
Còn trung thực nữa cũng rất quan trọng nó là sinh mệnh của
chính ta và cả xã hội. Giống như có bệnh phải đi bác sĩ vậy. Bác sĩ hỏi gì phải
nói cho đúng nước tiều màu vàng sóng sánh như bia rượu thì nói như bia rưọu
không thể vì sợ luật cám uống bia rưọu cho trẻ em dưới 18 mà không dám nói, màu
nước vối thì phải nói màu nước vối không thể vì xấu hổ hay sĩ diện mà nói nước
tiểu trong như nước cam lồ. Nói dối bác sĩ sẽ kê thuốc sai thì mất mạng có ngày
và phải biết phân biệt khái niệm chữ nghĩa như biểu tình và quấy rối trật tự
công cộng là hai hiện tượng khái niệm khác nhau. Cái chuông và cái uông cũng
khác nhau, không thể dở ngô dổ ngọng được.
Kể từ khi Chúa sinh ra loài người đã có các quyền căn bản,
sau này loài người tự lập gia quốc gia, quốc gia nào cũng có chủ quyền không muốn
làm chư hầu tay sai phụ thuộc thì con người ta cũng vậy họ có chủ quyền về thân
thẻ họ. Giống như nhà nước có Ba Đình là bắc bộ phũ và các bộ như Đinh La Thăng
giao thông, Đinh Thế Huynh trưởng ban phọt phẹt. Thì mỗi nguời cũng có cái đầu
là trung uơng cao nhất. Đặc biệt có thằng Dương phụ trách bài tiết, thằng Hậu
chất thải cặn bã còn cánh đàn bà con gái có con Hộ quyền cao lắm hơn cả thằng
Dương nó phụ thách cả về bài tiết lẫn phát triển nhân sự, dân số.
Đám này sinh ra bám theo thân chủ vừa câm vừa điếc sai gì
làm nấy không dám cãi. Bây giờ ông chủ bà chủ vì sợ công an mà bóp cổ thằng
Dương khoá mồm con Hộ, tất nhiên chúng sẽ cưỡng lại ông chủ bà chủ và tai họa
thảm họa cho toàn thân sảy ra không biết sao mà lường trước được, khi cái đám câm điếc nó nổi dậy chống lại thân
chủ...? Chỉ vì ông chủ bà chủ sợ công an mà làm khổ chúng vừa đái vừa run.
Đám thằng Dương thằng Hậu con Hộ nó đấu tranh ngầm vật vã
chống lại thân chủ thì có mà đến trời cũng chẳng cứu nổi đâu.
Có lẽ sinh ra là phận liễu yếu đào tơ thông minh xinh đẹp
thơ hay nên nhiều anh chàng nhảy vào trang Trần Hiền Châu ve vãn tán tỉnh hay
trần quấy phá bĩnh trọc tức thậm chí còn bóng gió hăm doạ vu vơ. Tuy vậy Trần
Hiền Châu cũng may mắn dược những tao nhân mặc khách ngâm nga xướng vịnh đối họa
như chàng Thanh Phong chẳng hạn. Vậy chúc mừng cô Trần nhé trong cái rủi cũng
có cái may.
Đàn ông mà trêu hoa trọc nguyệt là chuyện bình thường, làm
hoa cho người ta hái làm gái cho người ta yêu, nhưng phải có chút tấm lòng nhân
vị vị tha mới là người tử tế.
Ngán nhất cái đám cơ hội nhảy vào tung chiêu tâm lý chiến
tạo ra áo giác hội chứng sợ người ta gọi là hội chúng Stockholm là thuật ngữ mô
tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi
và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Nguồn gốc của thuật
ngữ này là một vụ tội phạm xảy ra năm 1973 tại Stockholm, Thụy Điển.
Đến nay, hội chứng Stockholm vẫn là đề tài thu hút giới
tâm lý học và nó cũng được thể hiện trong văn hóa. Theo các nhà tâm lý, đó là
cơ chế tự vệ tự giác hoặc tự phát của người bị bắt cóc nhằm đương đầu với tình
huống và tránh nguy hiểm. Khái niệm "Hội chứng Stockholm" cũng là một
cách để cảnh sát giải thích với công chúng lý do vì sao các con tin kể về vụ bắt
cóc khác với cách mà cảnh sát kể.
Năm 1973, Jan Erik Olson, một tên tội phạm từng có tiền án
tiền sự đã tổ chức cướp một ngân hàng tại vùng Norrmalmstorg, Stockholm, Thụy
Điển. Cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường và bao vây ngân hàng khi Jan vẫn
còn đang ở trong đó. Để cố thủ, Jan đã bắt cóc 4 con tin. Cảnh sát đã cố gắng
thương thuyết với Jan để thả con tin ra, còn Jan thì đòi cảnh sát đưa Clark
Olofsson, bạn của Jan vào ngân hàng. Khi Olofsson đã vào trong, cảnh sát tiếp tục
thương thuyết với cả hai và thậm chí là cả Thủ tướng Thụy Điển lúc đó cũng là gọi
điện thoại để thương thuyết với hai tên tội phạm này. "Hội chứng
Stockholm" ra đời khi cảnh sát nhận được một cú điện thoại kỳ lạ từ một
con tin đang bị Jan bắt yêu cầu họ phải thả Jan và bạn của mình ra ngay lập tức.
Sau năm ngày đêm bao vây, cảnh sát đã xịt hơi cay vào trong ngân hàng và giải cứu
con tin thành công. Sau đó thì Olofsson đã trở thành bạn thân của Kristin
Enmark, một trong bốn con tin hôm đó.
Hội chứng thần thánh hóa tội phạm đã có từ những năm cải
cách ruộng đất, ông Mao và ông Hổ chủ chương dùng con tố cha vợ tố chồng con
dâu tố bố vợ là điạ chủ hiếp dâm, tất nhiên toàn bịa đặt và vu cáo. Sau khi sát
hại cả nhà thì chính đứa con tố cáo gia đình mình là thành phần điạ chủ ác bá
tàn nhẫn cần phải bị xử tử hết thì đuợc kết nạp vào đảng và y long lanh ánh mắt
Hồ Chí Minh muôn năm và cảm ơn đảng bác đã cho con sáng mắt sáng lòng.
Trần Hiền Châu chỉ làm thơ thời sự vu vơ chả có quái gì là
đả kích chế độ sâu sắc cũng bị ém là có quan điểm chính trị rồi bóng gió hoa lá
cành hăm dọa đó là thủ pháp nghiệp vụ của bọn an ninh học trong trường chó mật
vụ hay bọn dư luận viên, cán bộ ban tuyên giáo rẻ cùi. Ngày xưa bọn Gestapo (
Geheimstaatspolizei ) hay Stasi ( Geheimstaatsicherheit ) là hai cơ quan mật vụ
Đức quốc xã hay cộng hoà dân chủ Đức. Chúng có câu châm ngôn:
Tao sẽ tiêu diệt tất cả những gì mà mày yêu thương: Wir
vernichten alles. Was du liebst.
Ví dụ: Hiền Châu mến thi sĩ Thanh Phong thì Thanh Phong là
đối tượng để chúng đánh phá trong tương lai. Có kẻ còn cao thủ cao chiêu hơn gỉa
bộ thơ phú tình huynh muội, tỉ muội, chú cháu, bác cháu trường kỳ mai phục hàng
tháng hay cả năm trời. Khi Trần Hiền Châu qúy mến tin tưởng y thì chính y sẽ
dùng Hiền Châu bắn tin đánh phá Thanh Phong. Gọi là chiêu khai thác mâu thuẫn
phân hóa nội bộ chia rẽ phá hoại tình bạn tình thi sĩ văn sĩ trong sáng .
Vậy ai đó tỏ ý hăm dọa bóng gió xa xôi mà Hiền Châu vẫn để
đó là y biết Hiền châu cả nể yếu lòng. Nó biết thừa Hiền Châu chả ưa gì nó
nhưng vẫn không gạt tên nó đi mà cứ phải
đọc những coment hăm doạ xa xôi bóng gió dọa dẫm tai nạn xe hơi đầu độc thức ăn
đồ uống v.v… dần dần tạo ra hội chứng sợ ảo như hội chứng Stockholm. Nguời kém
bản lĩnh sẽ dần dần sinh ra buồn chán thậm chí mất cả khả năng sáng tác thơ
văn, tài năng bị thui chột đi. Trang facebook để vui chơi thơ phú khôi hài châm
biếm đả kích trí tuệ cao ở nghệ thuật tu từ ghép chữ, vui vẻ học tập nhằm nâng
cao trỉnh độ chân thiện mỹ chứ không phải len vào đó tung vài mánh khóe vặt nhằm
tiêu diệt tâm hồn vô tư yêu thương tài năng của người khác. Lu Hà viết vậy để
Trần Hiền Châu và các cô kiều nữ đáng yêu của tôi học tập nghiên cứu và mở rộng
tầm mắt.
Đối với đám cá tra đầu chày đít thớt hút thuốc lào vặt
đánh rắm rong dấm dớ hội tề toàn viết những câu bóng gió xa xôi hoa lá cánh nửa
vui nửa hăm dọa, làm nguời ta phải bận tâm suy nghĩ là trúng mưu nó rồi. Lại
còn xã giao ngoại giao cả nể lịch sự với nó thì nó càng lấn tới.
Là thuyền quyên thục nữ hoa khôi trâm anh thì phải tỏ ra
mình kiêu sa đài các học thức cao. Tôi không gạt tên anh ra khỏi danh sách là
may cho anh, đằng này lại còn nhấn chuột like cho nó, tuy chỉ có tính chất xã
giao vuốt đuôi nó thì nó càng mừng và nó
càng tưởng bở lấn tới. Nếu ta không trả
lời gì hết, không bình luận gì hết với cái giọng văn cá tra lưu manh hăm dọa đó
thì nó mới sợ vì nó không biết người con gái nghĩ gì ? Ừ muốn viết cứ viết chả
ai thèm để ý coi như liệt sĩ không thèm nóng giận coi như Chí Phèo Thị Nở để
cho thiên hạ họ ngửi ai cảm thấy vui cứ việc mà vui. Không xóa tên y đi cũng là một ân huệ cho y rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét